Tiêu Chiến làm thủ tục xong, đi thẳng lên máy bay, tới chỗ ngồi của khoang hạng nhất mới tìm thấy Vương Nhất Bác.
Dáng vẻ anh dường như rất buồn ngủ, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Trực giác nhạy bén của anh cảm nhận được cái gì đó, liền mở mắt ra, lúc nhìn thấy cậu, tựa như thấy người không liên quan đến mình, tiếp tục nhắm mắt.
"Chào cậu, xin hỏi chỗ ngồi của cậu là số mấy?" Cô tiếp viên hàng không nhìn thấy Tiêu Chiến đứng một chỗ không nhúc nhích, mặt mỉm cười tiến lên hỏi.
Tiêu Chiến cười cười xin lỗi cô tiếp viên hàng không.
Cậu ngồi xuống vị trí của mình chưa lâu thì cửa máy bay đóng lại, sau đó vang lên những điều an toàn cần biết.
Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến nhóm: "Máy bay sắp cất cánh."
Cậu đọc một loạt tin nhắn cổ vũ của A Kiều và trợ lý, tận đáy lòng bỗng dâng lên sự cảm động, cậu đáp lại một câu "Cảm ơn", sau đó liền khóa máy.
Dựa lưng vào ghế, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, âm thầm thề rằng, ngày về nước, nhất định phải là ngày cậu và Vương Nhất Bác trở về cùng nhau.
-
Chuyến bay kéo dài 15 tiếng, rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh xuống Los Angeles Mỹ.
Ngoại trừ điện thoại, ví tiền và hộ chiếu ra, Tiêu Chiến không còn đồ gì khác, cho nên căn bản không cần sắp xếp hành lý gì cả, thần tốc chạy đến chỗ anh.
Lúc trợ lý đặt vé thì đã không còn vé khoang hạng nhất giống Vương Nhất Bác, cậu đành phải ngồi khoang phổ thông, cho nên lúc đi từ khoang phổ thông đến khoang hạng nhất liền bị tiếp viên ngăn lại: "Thật xin lỗi, xin cậu chờ một chút, để cho người khoang trước xuống máy bay trước."
Giọng nói của tiếp viên truyền vào khoang hạng nhất, Vương Nhất Bác đang thu thập đồ đạc, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về bên này một cái, khi tầm mắt nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không có phản ứng gì quá lớn, dáng vẻ như việc không liên quan đến mình, kéo vali đi xuống máy bay.
Đợi cho người khoang hạng nhất đi hết, tiếp viên mới cười với Tiêu Chiến, đưa tay ra hiệu xin mời: "Cậu có thể đi rồi ạ."
Tiêu Chiến căn bản không để ý tới tiếp viên, trực tiếp lao ra ngoài, lúc bước vào sân bay, cậu nhìn quanh trái phải một vòng, nhìn đến cuối con đường bên trái, thì thấy anh đang kéo vali chuẩn bị rẽ, vì thế liền vội vàng đuổi theo.
Không biết là trùng hợp, hay là do có sự tồn tại của yếu tố nào đó, mà mỗi lần cậu sắp mất dấu anh, thì luôn có thể nhìn thấy bóng dáng anh, ngay cả lúc đón taxi, dường như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đồng thời đón được.
Cậu cũng không biết sẽ đi đâu, cho nên chỉ nói với tài xế đuổi theo chiếc xe của anh đang ngồi.
Lúc này ở Los Angeles đang là sáng sớm, xe trên đường cũng không nhiều, cho nên hai chiếc taxi gần như là một trước một sau đến trước cửa một khách sạn.
Khi Tiêu Chiến xuống xe, vừa lúc Vương Nhất Bác xách vali từ chiếc taxi kia xuống, trực tiếp kéo vào khách sạn, cậu trả tiền taxi xong cũng theo vào khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Ver] BỎ LỠ
Romance💞Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến 💞Thể loại: Thanh xuân, tổng tài, giới giải trí, niên thượng, ngọt, ngược, sinh tử văn, HE ❤️CHUYỂN VER "HÔN TRỘM 55 LẦN" ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP❤️ Ai không thích có thể bỏ qua nhé! *** Hai chúng ta đều yêu nhau hết mình, như...