Chương 48

3.8K 173 14
                                    

Sau khi Tề Mạn từ hiện trường cuộc thi rời đi, nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, nói Hàn Nhu Ngọc bị tức đến mức ói máu vào bệnh viện.

Hắn vội vàng lái xe đến bệnh viện, săn sóc cả đêm, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc bệnh tình Hàn Nhu Ngọc ổn định, tỉnh lại.

Chỉ là lúc bà ta mở mắt ra, khi nhìn thấy hắn, liền giống như người điên ngồi bật dậy, nhào tới trước mặt hắn, không hề nghĩ ngợi gì lập tức đánh cho hắn một cái tát, mở miệng nói lời đầy oán độc: "Bắt đầu từ hôm nay, tôi không có đứa con trai như cậu. Cậu cao thượng, còn tôi là tiểu nhân hèn hạ, cậu cút đi cho tôi!"

Tề Mạn cố gắng an ủi Hàn Nhu Ngọc, nhưng làm gì có đứa con nào lại ở trước mặt mọi người vạch trần tội lỗi của mẹ mình như vậy, làm sao có thể bình tĩnh được?

Cuối cùng bà ta vẫn bảo Tề Mạn cút đi, thậm chí lại bị tức ho ra máu lần nữa, quản gia thấy vậy liền đẩy hắn đi ra ngoài: "Cậu chủ, sao cậu có thể đi giúp người ngoài, đối phó bà chủ như vậy? Bà ấy sinh ra cậu, ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu lớn lên như bây giờ, chẳng phải cậu rất thương bà ấy sao?"

Tề Mạn đứng ở ngoài cửa, còn có thể nghe thấy rất rõ ràng âm thanh gào khóc của mẹ mình ở bên trong phòng, nghe đến tê tâm liệt phế.

Hắn đối mặt với sự chỉ trích của quản gia, khẽ rũ mắt xuống, hốc mắt có chút chua xót.

"Cậu chủ, hiện tại bà chủ không muốn gặp cậu...cậu hay là đừng ở đây nữa, tránh cho bệnh tình của bà chủ lại thêm nặng."

Tề Mạn hít sâu một hơi, nói với quản gia: "Hãy giúp con chăm sóc mẹ thật tốt, đợi cảm xúc của mẹ ổn định hơn, sẽ tiếp tục trở lại thăm mẹ."

Hắn từ bệnh viện ra ngoài, cũng không có gấp gáp lên xe, mà chỉ đứng tựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu lên, nhìn chỗ phòng bệnh của Hàn Nhu Ngọc một cái.

Gió đầu mùa xuân tại Bắc Kinh rất lạnh, khi thổi qua, luôn mang theo cái lạnh thấu xương.

Khi Tề Mạn hút thuốc xong, tay cũng đã đông cứng lạnh lẽo.

Hắn đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác bên cạnh, xoa xoa đôi tay, đang chuẩn bị mở cửa xe thì điện thoại trong túi lại reo lên.

Lấy điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nhất thời vẻ mặt hơi sửng sốt.

Điện thoại ở trong lòng bàn tay reo chuông một lúc thật lâu, Tề Mạn mới nhấn nghe, nín thở, đưa điện thoại lên bên tai, mở miệng: "Sao vậy?"

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, lại truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác: "6 giờ chiều có bận gì không?"

"Không bận."

"Vậy...ăn cơm chung đi?"

"Được." Tề Mạn đáp lại xong, lại hỏi: "Chỗ cũ sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời.

Hai người sau đó có chút im lặng, không biết nói gì thêm, cách một lát, Tề Mạn nghe được bên của Vương Nhất Bác truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói trợ lý nhắc nhở: "Ngài Vương, đã đến giờ họp."

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ