Chương 18

1.8K 155 8
                                    

Như Ý cùng trợ lý Vương Nhất Bác đuổi tới, là lúc nhà sản xuất Tôn bị anh đá từ phòng ngủ bay ra.

Hai người họ nhìn đến cảnh tượng như vậy, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về sau vài bước.

Lúc ông ta bị đổ máu liền mạnh mẽ hoàn hồn lại, trợ lý vội vàng xông lên giữ chặt lấy Vương Nhất Bác: "Ngài Vương, đủ rồi! Nếu còn tiếp tục sẽ có án mạng!"

Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới lời nói của trợ lý, hất mạnh trợ lý sang một bên, tay nắm nửa chiếc ly thủy tinh bén nhọn, hung hăng đâm xuống.

Trợ lý vội vươn tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, dùng hết toàn lực giữ chặt thân thể anh kéo ra đằng sau hai bước, lớn tiếng hét lên: "Ngài Vương, nếu ngài thật sự đánh chết người, thì chính ngài cũng không xong!"

Đáy mắt Vương Nhất Bác giống như muốn phun ra lửa, phát cuồng vùng vẫy thoát khỏi cản trở của trợ lý, đi về phía sản xuất Tôn.

Như Ý nhìn Vương Nhất Bác giống như kẻ điên, cầm nửa chiếc ly thủy tinh bén nhọn đâm thẳng về phía cổ họng sản xuất Tôn, theo bản năng cô nâng tay lên, che kín miệng mình lại, vẻ mặt thì biểu tình đầy thất kinh.

Trợ lý trong lòng nóng như lửa đốt, cậu ta theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh trong phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách, hét lên: "Ngài Vương, cậu Tiêu hôn mê bất tỉnh, cần nhanh đưa đi bệnh viện, tránh xảy ra điều bất trắc!"

Những lời này, giống như lời ma chú, làm cho động tác của Vương Nhất Bác dừng lại trong tích tắc.

Nửa chiếc ly thủy tinh trong tay anh chỉ cách yết hầu của sản xuất Tôn nhiều nhất là 3cm.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người bị anh đánh mặt mũi bầm dập, ngực thở phập phồng, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó hung hăng ném văng ly thủy tinh.

Sản xuất Tôn sợ tới mức mất hồn mất vía, toàn thân đều run run.

Vương Nhất Bác dường như còn chưa hết giận, hung hăng đá đổ bàn trà ở bên cạnh, sau đó vươn tay siết cổ sản xuất Tôn, nhìn chằm chằm ông ta: "Ở trong giới giải trí này, ông muốn làm chuyện gì, ngủ với người nào, tôi mặc kệ, cũng chẳng liên quan gì tới tôi!"

Thời điểm nói tới đây, đáy mắt anh nổi lên một tia máu, bởi vì tay anh dùng sức siết cổ sản xuất Tôn nên gân xanh đều hiện nên rõ ràng: "Nhưng tôi cảnh cáo ông, duy nhất em ấy, Tiêu Chiến, ông không thể động vào! Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ khiến ông sống không được, chết không xong!"

Vương Nhất Bác nói xong, vẻ mặt liền trở nên âm trầm, lui về sau hai bước liền xoay người đi vào phòng ngủ.

Anh lấy chăn quấn lấy người Tiêu Chiến, sau đó bế cậu lên, vội bước chân đi về phía cửa phòng.

Như Ý lúc này mới mở trừng mắt nhìn tình huống xung quanh, hồi phục tinh thần lại, cô buông xuống bàn tay đang che miệng, nhìn người được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, sắc mặt có chút lo lắng lên tiếng hỏi: "Tiểu Chiến thế nào?"

Nói xong, Như Ý liền muốn vươn tay, chạm vào Tiêu Chiến để xem xét.

Vương Nhất Bác giống như phản xạ có điều kiện, nghiêng người tránh khỏi tay của Như Ý, sau đó ôm càng chặt cậu vào lòng giống như đang ôm trân bảo, sau đó nhanh chân rời đi.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ