Má Trần không ở đây, biệt thự tối đen như mực, ngay cả đèn ngoài cửa cũng không bật lên.
Tiêu Chiến mở đèn, nhìn thoáng qua phòng khách trống rỗng, sau đó kéo lê thân thể mệt mỏi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu liếc mắt nhìn vách tường đối diện một cái, đủ mọi ngọn nến màu sắc xếp thành dòng chữ "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ", cả người cậu liền cứng ngắc đứng ở cửa.
Cho tới bây giờ cậu mới đau đớn nhớ rõ, chính mình đã nghiêm túc ngồi bố trí phòng này như thế nào, thậm chí trong đầu còn không ngừng ảo tưởng đến lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ là cảm giác như thế nào.
Cậu làm cho anh bất ngờ, nhưng chính cậu còn cảm thấy mong chờ hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác đứng ở ngoài cửa hồi lâu mới đi vào phòng ngủ, cậu nhìn một lượt những hàng nến kia, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vài ngọn nến mà mình đặt ra đến tận ban công, cả người giống như mất hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó ôm lấy đầu gối, gục đầu ở đó.
Cậu có ngốc cũng biết, lúc ở trên xe, anh đã phát tiết hết tức giận với cậu.
Nhưng cậu nghĩ thế nào vẫn không thể rõ ràng, mình đã làm gì chọc đến anh, khiến cho anh tức giận như vậy.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, bả vai của cậu cũng bắt đầu nhè nhẹ run rẩy, cố sức không để lộ ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Qua hồi lâu, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, nước mắt đã đầm đìa, hai hốc mắt đỏ hoe, bởi vì ngồi lâu nên lúc cậu đứng lên, chân bị tê rần, cả người lại ngã ngồi trên sàn nhà.
Tiêu Chiến cắn môi, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ treo tường, đã là 12 giờ, sinh nhật của anh đã qua rồi.
Cậu ngồi tại chỗ trong chốc lát mới rũ mi mắt xuống, đi ra khỏi phòng ngủ.
Biệt thự trống trải, chỉ có một mình cậu, chỉ nghe được tiếng bước chân của cậu, Tiêu Chiến cô đơn không nói nên lời.
Cậu đi xách cái thùng giấy về phòng ngủ, sau đó quỳ gối trên sàn nhà, đem từng ngọn nến nhặt bỏ vào trong thùng, sau đó lại ôm xuống lầu, bỏ vào phòng chứa đồ.
Lúc trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến cầm một thanh sắt bén nhọn, hướng về phía những quả bóng bay ở trong phòng, đâm vài cái, tất cả bóng bay đều bị vỡ, cậu không hề kinh động, vẻ mặt rất bình tĩnh, ngón tay còn chậm rãi gỡ những mảnh bị dính trên tường xuống, nhét vào túi rác.
Thu dọn xong phòng ngủ, Tiêu Chiến liền đem túi rác xuống lầu, chuẩn bị ném ra khỏi cửa, lại nghĩ đến bánh sinh nhật trong tủ lạnh, sau đó bước về phía phòng ăn, mở tủ lạnh ra, đem bánh ngọt ra ngoài, hai bàn tay nắm chặt lại, giây tiếp theo liền đem tất cả bánh bỏ vào trong túi rác, sau đó trực tiếp ra khỏi biệt thự, ném vào thùng rác công cộng.
Đợi cho Tiêu Chiến làm xong mọi việc đã là 1 giờ sáng, cậu đi tắm rửa thay đồ, sau đó lên giường.
Mấy đêm gần đây luôn có Vương Nhất Bác bên cạnh, hôm nay cậu có cảm giác như thiếu thứ gì đó, lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được, sau đó thật vất vả mới đi vào giấc ngủ, kết quả chốc lát lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, trời đã hơi ửng sáng, bên kia giường vẫn đang trống rỗng, anh vẫn chưa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Ver] BỎ LỠ
Romance💞Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến 💞Thể loại: Thanh xuân, tổng tài, giới giải trí, niên thượng, ngọt, ngược, sinh tử văn, HE ❤️CHUYỂN VER "HÔN TRỘM 55 LẦN" ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP❤️ Ai không thích có thể bỏ qua nhé! *** Hai chúng ta đều yêu nhau hết mình, như...