Chương 10

2.6K 165 22
                                    

Lúc Vương Nhất Bác đi ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của Tống Lệ Tư, bên ngoài trời đã đổ mưa lớn.

Trợ lý vì có việc nên đã sớm quay về nội thành.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, ngồi vào chỗ điều khiển, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Mưa to tầm tả, anh ngẩn người một lúc, rồi khởi động xe, chậm rãi lên đường.

Trong xe rất an tĩnh, chỉ có tiếng mưa to ngoài xe. Thanh âm như vậy, lốp bốp từng phát từng phát đều như đập vào nơi lồng ngực trái yếu mềm của Vương Nhất Bác, đập khiến trái tim anh có chút hít thở không thông, sau cùng dứt khoát liền mở radio.

Bên trong truyền phát tin tiết mục, trợ lý cậu ta thích nghe nhất là kênh tiết mục tình cảm này.

Thực ra, Vương Nhất Bác khá khó hiểu, một nam trợ lý 27 tuổi, làm sao lại thích nghe loại tiết mục tình cảm đàn bà con gái này.

Vì vậy anh vươn tay, lúc đang định đổi kênh, lại nghe được MC nam bên trong, dùng giọng khàn khàn nhưng lại nhu hòa nói: "Tại sao đôi khi, tình yêu có thể khiến một người liều mạng để kiếm tiền?"

Vấn đề này, như dẫn theo một dòng điện, đánh trúng ngón tay Vương Nhất Bác.

Đầu ngón tay run rẩy một chút, sau đó liền chuẩn bị đổi tay lái, đặt trở lại lên vô lăng, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, một bên nghe tiết mục tình cảm có phần nhàm chán này.

"Thực ra, nhiều khi, cái bọn họ kiếm cũng không phải tiền, mà là kiếm chút ít quyền lợi cho người họ yêu.
Bởi vì khi bạn yêu một người, trong trái tim bạn, người ấy chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.
Nếu bạn yêu người ấy, bạn sẽ muốn đem những thứ tốt nhất dành cho người ấy."

"Tiền không nhất định là thước đo một người yêu bạn bao nhiêu, nhưng người không có đồng xu dính túi thì không thể yêu."

"Vì vậy, mọi người liều mạng kiếm tiền, chỉ là vì để cho bản thân trở nên ưu tú hơn, sau đó mới có dũng khí thổ lộ với người mà mình yêu sâu đậm."

Để cho mình trở nên ưu tú hơn, sau đó mới có dũng khí thổ lộ với người mà mình yêu sâu đậm...

Chẳng bao lâu sau, đáy lòng của anh, cũng có ý niệm như vậy.

Kế tiếp, người MC nam nói cái gì đó, Vương Nhất Bác cũng không lắng nghe kỹ, tâm trí vẫn còn vang lên những lời vừa nãy.

Sau khi mơ mơ hồ hồ, chuyện cũ giấu ở đáy lòng nơi sâu nhất, yếu mềm nhất, cứ như vậy từ từ hiện lên trong đầu.

--

Mọi người thường nói, đứa trẻ là thiên sứ do Thiên Chúa phái xuống.

Một số người sinh ra là việc vui danh chính ngôn thuận. Cũng có một số người sinh ra đã định sẵn là cái gai bị người người kỳ thị, như Vương Nhất Bác chẳng hạn, một người vốn không nên tồn tại trên thế giới này.

Tề gia là danh môn thế gia ở thủ đô, sản nghiệp lớn, có bề dày lịch sử. Tất nhiên đằng sau sự thịnh vượng lâu dài này là quan hệ thông gia - truyền thống bất ly khai nhưng lại là gông xiềng tục tĩu.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ