Chương 36

1.7K 130 7
                                    

Tiêu Chiến hôn mê tròn 4 ngày mới tỉnh lại.

Lúc cậu mở mắt, là khi màn đêm bên ngoài vừa mới buông xuống, cậu mờ mịt nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng bên trong phòng bệnh, muốn di chuyển đầu một chút nhưng mà không có sức lực.

Nằm trên giường thật lâu, mới ẩn ẩn cảm giác được đầu mình có cơn đau kịch liệt truyền đến.

Tiêu Chiến muốn nâng tay lên chạm vào đầu mình một cái, lại phát hiện trên cổ tay truyền đến một lực ngăn cản, chợt nhìn thấy bản thân đang truyền nước.

Cậu có chút thắc mắc rằng, vì sao mình phải truyền nước?

Sau đó lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới ý thức được bản thân ở trong bệnh viện.

Cậu nhíu mày lại, lúc vừa định suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có âm thanh kích động truyền đến bên tai: "Tỉnh rồi! Bệnh nhân phòng 101 rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Ngay sau đó có một cô y tá mặc đồng phục màu hồng, chạy tới bên giường của cậu: "Cậu Tiêu, cậu tỉnh rồi?"

Theo sau lời nói của cô gái, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

"A Chiến!"

"Thằng bé tỉnh rồi?"

Giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ quen thuộc cất lên, ngay sau đó cậu liền nhìn thấy thím Tiêu và Tề Mạn đi đến, phía sau còn có vài bác sĩ, vây quanh cậu bắt đầu các hình thức kiểm tra tổng quát.

Qua rất lâu sau, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, chỉ vào thím Tiêu, hỏi Tiêu Chiến: "Cậu biết bà ấy là ai không?"

Cậu khó hiểu liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, mở miệng gọi một tiếng "Thím", sau đó phát hiện âm thanh của chính mình suy yếu vô lực.

"Vậy còn anh ấy?" Bác sĩ lại chỉ vào Tề Mạn.

"...Anh Tề Mạn."

Bác sĩ hài lòng gật gật đầu, nói với Tề Mạn và thím Tiêu: "Trí nhớ của cậu Tiêu không có vấn đề gì, huyết áp và nhịp tim cũng đều bình thường, có thể là do lúc rơi xuống va chạm mạnh, não bị chấn động nghiêm trọng nên dẫn đến hôn mê lâu, nhưng mà bây giờ tỉnh lại đã không sao nữa, dưỡng bệnh một thời gian là có thể xuất viện."

Đợi đến khi bác sĩ rời đi, thím Tiêu liền đi tới bên giường, cầm tay cậu, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên: "Tiểu Chiến, con sắp hù chết mọi người rồi."

"Con không sao." Cậu nhẹ giọng trấn an thím một chút, sau đó chợt nhớ đến buổi tối mình còn có buổi hẹn với Vương Nhất Bác, vì thế liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, thấy sắc trời đã tối đen, thoáng có chút hốt hoảng hỏi: "Hiện tại là mấy giờ?"

Tề Mạn trả lời: "Đã 8 giờ."

Đã trễ thế này?

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ