Chương 23

1.6K 136 3
                                    

Theo lời của chuyên gia nói, Tề Mạn có phản ứng thì có nghĩa là đã phục hồi lại ý thức, không còn là người thực vật nữa.

Còn khi nào thì tỉnh lại, thì không thể nói trước được, nhưng sẽ rất nhanh thôi.

Biết được Tề Mạn rốt cuộc cũng đã có hy vọng tỉnh lại, khiến Hàn Nhu Ngọc hết sức vui mừng.

Thật ra Tiêu Chiến cũng rất vui, Tề Mạn là một trong những người bạn tốt nhất trên thế giới này của cậu, chỉ là khi vui mừng đi qua, trong lòng lại hơi nhàn nhạt bi thương.

Cứ nghĩ tới Vương Nhất Bác đối với cậu lúc tốt lúc xấu, cũng bởi vì chuyện mất mát ở đêm sinh nhật của anh mà luôn thấy khổ sở.

Cứ nghĩ tới bây giờ anh dịu dàng với cậu, cũng là bởi vì, trước đó anh đã trút giận lên người cậu, áy náy chuộc lỗi mà thôi.

Cậu thương anh, nhưng cậu cũng là con người, cậu không thể cứ mãi chịu oan ức bởi anh, rồi sau đó lại hạ mình bám lấy anh, van xin anh.

Cậu hơi không vui, có chút tức giận, người nào cũng có tự trọng của riêng mình, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc anh.

Hiện tại Tề Mạn bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, cho đến lúc ấy, cậu và anh sẽ không thể diễn kịch được nữa, hai người có phải sẽ mỗi người một ngả, trở lại quan hệ xa lạ như trước đây không?

Hàn Nhu Ngọc ngây ngốc ở trong bệnh viện đến 11 giờ trưa mới rời đi, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa tới, không hề lái xe, cho nên tiện lên xe của Hàn Nhu Ngọc.

Tiêu Chiến chợt nhớ mấy ngày nay dạ dày của mình có hơi không thoải mái, khi nãy Vương Nhất Bác còn nhắc nhở cậu nên đi tìm bác sĩ kiểm tra.

Tiêu Chiến nhìn nhiều người chờ đợi khám bệnh, nghĩ dạ dày của mình không có gì nghiêm trọng, cũng lười đi kiểm tra.

Cậu cũng không phải lần đầu tiên bị đau dạ dày, chỉ cần uống thuốc, hai ngày nữa là khỏe rồi.

Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại thay đổi lịch quay, cho nên cả ngày nay cậu cũng không có chuyện gì làm, lên xe, Hàn Nhu Ngọc hỏi: "A Chiến, con muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, phát hiện dường như mình không có ý đi chỗ nào khác, cuối cùng nói: "Về Cẩm Tú Viên ạ."

Lúc Hàn Nhu Ngọc khởi động xe, liếc mắt nhìn thời gian, đã gần buổi trưa, mở miệng nói: "Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa, con hãy theo dì trở về Tề gia đi, đúng lúc bác Tề bận việc nên trong nhà chỉ có một mình dì, không có ai nói chuyện, xem như về nhà ăn cơm với dì cho vui, sau đó dì bảo tài xế đưa con về nhà."

Tiêu Chiến nghĩ đến hai ngày trước mình ở Cẩm Tú Viên chuẩn bị bất ngờ cho anh lại trở thành sự mất mát, trở về cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới những hình ảnh thương tâm kia, gật đầu: "Dạ."

Chợt nghĩ đến Tề gia và Tiêu gia gần nhau, lại nói: "Con ăn cơm xong, sẵn đường đến Tiêu gia, lâu rồi cũng không đi thăm chú thím."

Hàn Nhu Ngọc cười khen cậu hiếu thảo, sau đó chạy xe về Tề gia, dọc theo đường đi, hai người nói vài ba câu về chuyện nhà cửa.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ