Chương 37

1.9K 137 12
                                    

4 tháng sau.

"Cắt!" Sau hiệu lệnh của đạo diễn, ánh mắt đang nhìn nhau tràn đầy tình cảm của Tiêu Chiến và Lâm Ngôn trong nháy mắt liền thu lại.

"Vất vả cho mọi người rồi, hôm nay diễn rất tốt, bây giờ mọi người có thể ăn cơm nghỉ ngơi, sáng ngày mai còn có một cảnh cuối, bộ <Thần Kiếm> này cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi."

Đạo diễn lại nói: "Chiều mai 5 giờ bay về Bắc Kinh, vừa đúng lúc trước đêm giao thừa, mọi người có thể về nhà ăn cơm đoàn viên."

"Cảm ơn đạo diễn!"

Bởi vì là phim cổ trang nên hóa trang tương đối phức tạp, đợi đến khi Tiêu Chiến tẩy trang thay đồ xong xuôi thì nhân viên của đoàn phim đã về gần hết, chỉ còn lại một vài người.

Cậu cùng A Kiều trở về ngôi nhà mà đoàn phim cấp cho, gần đây quay phim bận rộn ăn uống qua loa, hôm nay còn bị đau dạ dày nên cơ thể cậu có chút mệt mỏi.

Lúc này cậu đã mệt rã rời, vừa bước vào phòng, lập tức ngã lên giường, thời tiết lạnh đến tê cứng cả tay chân, cho dù đang ở trong phòng cũng không có cảm giác ấm hơn bên ngoài là bao, thậm chí còn khó chịu hơn.

Tiêu Chiến đắp lên người mình hai cái chăn vừa dày vừa nặng, mới miễn cưỡng thấy ấm hơn một tý, chỉ là bàn chân làm thế nào cũng không ấm lên được, cứ buốt lạnh đến khó chịu.

Bỗng dưng trong đầu cậu lại nhớ tới lần đau dạ dày lúc trước, đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài mua thuốc, trùng hợp thế nào lại gặp được Vương Nhất Bác, vì lo cậu gặp nguy hiểm nên anh liền đi theo phía sau cậu.

Hốc mắt bất chợt cay xè, cậu theo thói quen vùi đầu vào trong chăn.

Nháy mắt đã trôi qua 4 tháng rồi, cậu luôn không ngừng tìm kiếm anh, nhưng biển người mênh mông, một người muốn tránh một người là điều quá dễ dàng.

A Kiều hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì không, nhưng hỏi mãi cũng không thấy trả lời, cô nhận ra có chút khác thường nên liền đi tới bên giường, kéo chăn ra, quả nhiên thấy đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ hoe.

Cô không nhịn được thở dài một tiếng, giúp cậu lau đi giọt nước mắt trên mặt: "Lại đang nhớ Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, trên lông mi còn vương hai giọt nước mắt trong suốt.

"Hôm nay trợ lý của anh ta gọi điện đến sao?"

Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: "Nhưng vẫn không có tin tức gì cả."

A Kiều nặng nề thở dài một cái: "Cũng đã 4 tháng rồi, Vương Nhất Bác rốt cuộc đi đâu chứ?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, A Kiều lại mở miệng hỏi: "Chiến Chiến, nếu như cả đời này cậu cũng không tìm được Vương Nhất Bác thì sao? Chẳng lẽ mãi mãi tìm như vậy?"

"Ừm." Cậu nhẹ giọng trả lời, âm điệu nhẹ nhàng lại mang theo mấy phần kiên định: "Tớ vẫn sẽ tiếp tục tìm, một ngày không tìm được thì tìm tiếp một ngày nữa, nói tóm lại, lần này tớ nhất định sẽ không buông tay."

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ