Chương 46

2.5K 146 14
                                    

Tối qua Tiêu Chiến đã khóc một trận đã đời, xả hết khó chịu trong lòng mình. Ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại, trái tim hôm qua còn nặng trĩu vậy mà hôm nay đã thoải mái hơn rất nhiều.

Kỳ thật cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khi mà đột nhiên gặp khó khăn, ban đầu sẽ luôn cảm thấy như trời long đất lở, áp lực nặng nề, nhưng rồi chờ khi bạn qua được quãng thời gian khó khăn u ám nhất ấy, bạn sẽ cảm thấy thật ra cũng chả có gì đáng ngại.

Bởi vì scandal quá lớn nên gần đây Vương Nhất Bác đều đem toàn bộ công việc xử lý ở nhà, cả ngày 24 giờ bên cạnh Tiêu Chiến.

Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ bị loại khỏi cuộc thi vì scandal không tốt, nhưng đã đợi hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy ban tổ chức gọi điện thông báo cậu bị loại.

Vậy thì chủ nhật cậu vẫn sẽ tham gia thi đấu, rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Chiến liền lôi kế hoạch tiết mục mình nghĩ lúc đầu ra đưa Vương Nhất Bác xem để anh cho ý kiến.

Tiết mục Tiêu Chiến tham gia thi là về diễn xuất, cậu đem cả cuộc đời của một nhân vật kinh điển tóm gọn trong 20 phút.

Ngày thi, trời vừa hửng sáng thì cậu đã đánh thức anh, mặc áo ngủ, mặt nghiêm trang nhìn anh, diễn lại một lần kịch bản của tiết mục tối nay.

Vương Nhất Bác nghe kịch suốt 3 ngày nay, nghe đến ung hết cả tai rồi, lúc này anh chỉ muốn ôm cậu ngủ bù lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu như vậy, đành lấy lại tinh thần, vui vẻ làm khán giả cho cậu lần thứ 134.

Qua 3 ngày toàn tâm toàn ý cố gắng, Tiêu Chiến diễn một nhân vật từ lúc vẫn còn hồn nhiên hoạt bát đến lúc âm trầm điềm tĩnh, mỗi một khí thế và động tác đều diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Lúc đầu Vương Nhất Bác chỉ hời hợt xem, sau đó bị rung động cuốn sâu.

Kết thúc biểu diễn, cậu lập tức khôi phục dáng vẻ đáng yêu, ngã nhào xuống giường, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong nhìn anh: "Như thế nào?"

Anh lúc này mới hoàn hồn, ôm cậu vào lòng: "Rất tốt."

"Tốt bao nhiêu?"

"Cực kỳ cực kỳ tốt."

"Nếu anh là giám khảo thì anh sẽ cho em bao nhiêu điểm?"

"100 điểm."

"Thật sao?"

"Còn thật hơn cả vàng nữa."

Tiêu Chiến cười vui vẻ, nụ cười ấy còn đẹp hơn cả nắng sớm ngoài cửa sổ, cậu xoay người lại, đặt cằm nơi bờ vai anh, khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo nói: "Thật ra em cũng cảm thấy như vậy!"

"Tự luyến." Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng.

Cậu giả vờ "hung thần ác sát", nhe răng muốn cắn anh, cuối cùng lúc cánh môi chạm vào mặt anh lại thành nụ hôn nhẹ: "Được, nhằm khen thưởng huynh đã thành thật cho điểm, Tiêu mỗ đây sẽ tự mình chuẩn bị bữa sáng cho Vương huynh."

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ