Chương 12

2.2K 149 13
                                    

Thang máy đi lên tầng cao nhất, mở cửa, Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra.

Trợ lý ôm mấy tập văn kiện, đang chờ ở cửa phòng của anh, thấy anh đi tới, lập tức kính cẩn đi lên đón tiếp, nói: "Ngài Vương, buổi trưa, phó tổng trong công ty, sai người đưa tới mấy tập văn kiện, nói là giấy tờ quan trọng, xin ngài xem qua, nếu như không có vấn đề, nhanh chóng ký tên để đưa về công ty."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lấy ra thẻ phòng mở cửa, sau đó cởi áo khoác âu phục ra, đưa cho trợ lý, nhận lấy văn kiện từ trong tay trợ lý, trước đi tới sô pha rồi ngồi xuống, mở ra phê duyệt.

Văn kiện có 7, 8 phần, Vương Nhất Bác xem một lượt rồi ký tên xong thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối.

Vương Nhất Bác đưa văn kiện cho trợ lý, ý bảo cậu ta đem về công ty.

Trợ lý nhìn thấy bây giờ đã là 8 giờ tối, Vương Nhất Bác còn chưa ăn cơm tối, cho nên liền lên tiếng hỏi: "Ngài Vương, có cần tôi gọi thức ăn tối trong khách sạn giúp ngài không?"

Có thể là vì phê duyệt giấy tờ hết buổi trưa nên mi tâm của Vương Nhất Bác hiện lên một tầng mệt mỏi nhàn nhạt, anh khoát tay về phía trợ lý, tỏ ý không cần.

Trợ lý biết điều ôm giấy tờ, thấp giọng nói một câu: "Nếu ngài không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

Vương Nhất Bác giơ tay lên, xoa mi tâm của mình rồi khẽ vuốt cằm.

Lúc trợ lý xoay người đi, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, mở miệng nói một câu: "Cậu đến phòng của Tiêu Chiến, bảo cậu ấy lên đây một chuyến."

"Dạ." Trợ lý thấp giọng đáp lại, nhẹ nhàng mở cửa, đi ra khỏi phòng.

Phòng lớn như thế, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, anh tựa vào ghế, nhìn chăm chú bầu trời đầy sao, trong đầu vô tình nghĩ đến trong tiệm cơm nông thôn Như Ý đã nói với Tiêu Chiến.

Sau lần theo đuổi anh thất bại, bởi vì Tiêu Chiến và Tề Mạn, anh vẫn phải gặp mặt với Như Ý, nhưng anh luôn cố gắng để cho hai người không phát sinh quá nhiều sự tiếp xúc.

Cho đến hơn bốn năm trước, khi đó, đã khoảng gần bảy tháng anh không gặp Tiêu Chiến, cũng không nghe được bất kỳ tin tức liên quan tới cậu.

Một buổi chiều, nhóm Tề Mạn ca hát ở Kim Bích Huy Hoàng, anh đến hơi muộn nên khi đến nơi thì chỗ ngồi đã gần hết, chỉ có một chỗ trống bên cạnh Như Ý, anh liền đi tới, ngồi xuống.

Mới đầu Như Ý không chủ động mở miệng nói chuyện với anh, anh cũng không muốn nói chuyện với cô, sau đó lúc mọi người chơi trò chơi, Như Ý rót rượu cho anh mới cùng anh nói vài câu.

Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không trả lời, nhưng lần hiếm hoi này, anh lại đồng ý nói chuyện với cô.

Hai người cứ tán gẫu qua lại như vậy, anh lơ đãng thuận thế hỏi một câu: "Tiêu Chiến đâu? Sao lại không tới?"

Như Ý không suy nghĩ nhiều, liền nói với anh: "Tiểu Chiến bị cảm, cơ thể không thoải mái, không muốn đi."

Anh rất bình tĩnh gật đầu một cái với Như Ý, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng tận đáy lòng lại đau lòng một trận.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ