Chương 20

2.2K 131 9
                                    

"Tiểu Chiến, Tiểu Chiến, Tiểu Chiến!"

Như Ý liên tục hô ba tiếng "Tiểu Chiến", cả người mạnh mẽ lay động ở trên giường.

"Như Ý, sao thế?" Lâm Ngôn nằm bên cạnh bị cô làm tỉnh giấc, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Như Ý nhìn Lâm Ngôn một cái, ý thức được mình vừa rồi chỉ là trải qua một giấc mơ, lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, vươn tay chủ động ôm lấy thắt lưng Lâm Ngôn, chôn mặt vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi."

Lâm Ngôn ôm lấy Như Ý rồi tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, tay còn dịu dàng vỗ về sau lưng cô: "Ngủ đi, đừng sợ, có anh ở đây."

Như Ý không nói gì, lại tăng thêm lực ôm lấy thắt lưng của Lâm Ngôn.

Trong đêm tối lại một lần nữa im lặng, Như Ý cảm giác được sức lực đang ôm mình dần dần biến mất, hô hấp của người bên cạnh cũng trở nên đều đều, cô biết Lâm Ngôn đã ngủ say, nhưng cô lại có chút khốn đốn.

Như Ý nhìn Lâm Ngôn đang ngủ say trong chốc lát, sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay của anh đang đặt trên người mình ra, xốc chăn lên, xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Như Ý đi đến phòng bếp, cầm một chai rượu ướp lạnh uống một ngụm, sau đó đi ra ngoài ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh đã rã rời ánh đèn, lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.

Trong mơ, Tiêu Chiến đã biết chuyện cô từng làm sai, dùng ánh mắt nóng nảy nhìn về phía cô nói rằng cô đã hủy đi hạnh phúc cả đời của cậu.

Tiêu Chiến còn vừa khóc vừa nói, cậu luôn coi cô là người chị tốt nhất trên đời này của mình, nhưng tại sao cô lại có thể làm như vậy với cậu?

Chỉ trích như vậy, phẫn nộ như vậy, chân thật như vậy.

Như Ý không nhịn được nắm chặt chai rượu trong tay, cảm giác lạnh lẽo khiến cho tâm trạng bất an của cô bình tĩnh đi một chút.

Từ nhỏ đã lớn lên cùng Tiêu Chiến và Tề Mạn, ba người luôn như hình với bóng, dường như không bao giờ có bí mật gì cả, nhưng có một việc, Tiêu Chiến và Tề Mạn đều không biết.

Trước khi tốt nghiệp đại học, Như Ý vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu được người khác ngưỡng mộ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, có người là vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy có chút kích thích, cũng có người là vì cô thấy cô đơn nên mới đồng ý, nhưng không có nghĩa tâm tư của cô bị lay động.

Một lần gần tới tốt nghiệp, cô qua lại với một người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, dáng vẻ người đó rất cao lớn tuấn tú, giọng nói lại có từ tính và đầy lôi cuốn, nhưng điều thật sự cuốn hút cô chính là người này rất cao ngạo, có chút giống với Vương Nhất Bác.

Lúc đó cô cũng giống như hiện tại, tuy không cam lòng nhưng lại không dám ôm hy vọng với Vương Nhất Bác, ý nghĩ ban đầu của cô rất đơn giản, chính là chỉ muốn cùng người đàn ông đó yêu đương, có lẽ sẽ phần nào biết được cảm giác khi ở cùng với một người lạnh nhạt như Vương Nhất Bác là như thế nào.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ