Chương 32

2K 118 22
                                    

Ngày hôm sau, mọi người đến sân bay, Tề Mạn lái xe từ Bắc Kinh qua, nên phải ủy thác xe ô tô lên máy bay, để lại Tiêu Chiến, Như Ý, Hàn Nhu Ngọc và thím Tiêu tự đi đăng ký thủ tục, sau đó tìm một quán cà phê ngồi đợi hắn.

Có thể là do thủ tục ủy thác xe ô tô khá phiền toái, bốn người đợi Tề Mạn khoảng 30 phút cũng không thấy hắn quay lại, gọi điện thoại cũng không nghe máy, thấy thời gian chỉ còn lại hơn 1 tiếng nữa, Tiêu Chiến liền tự đi tìm hắn.

Kết quả cậu còn chưa ra đến nơi, đã gặp được Tề Mạn.

Quán cà phê ở sân bay luôn kín chỗ, những chỗ thoáng không đặt ghế ngồi thì đều xếp đầy hành lý và xe đẩy, khiến hành lang trở nên cực kỳ chật hẹp.

Tiêu Chiến đi sau Tề Mạn, lúc đi qua một chiếc bàn tròn trong góc quán cà phê, không cẩn thận liền vấp chân trúng một người khác, cậu lễ phép nói một câu: "Thật xin lỗi", sau đó mặt lại ngớ ra.

Cậu thấy Vương Nhất Bác đang an nhàn ngồi trên ghế, trong tay còn cầm một ly cà phê.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn mở miệng hô tên của anh, lại nghĩ đến Hàn Nhu Ngọc đang ngồi cách đó không xa, liền ngậm miệng lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác không nói gì, dường như đã hiểu được thắc mắc của cậu, chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay gõ gõ lên vé máy bay bên cạnh.

Tiêu Chiến thuận thế nhìn thoáng qua, phát hiện anh bay cùng chuyến với mình.

"A Chiến?" Tề Mạn đi đến chỗ Hàn Nhu Ngọc và hai mẹ con Như Ý đang ngồi, mới phát hiện cậu không theo sau, quay đầu liền hô một tiếng gọi cậu.

Cậu lên tiếng đáp lại, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, vội vàng đi tới chỗ mọi người, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Đợi đến khi xong hết thủ tục, lúc mọi người đi ra khỏi quán cà phê, Tiêu Chiến lại phát hiện chỗ mà Vương Nhất Bác vừa mới ngồi, giờ đã là một người khác.

Lúc mọi người xếp hàng qua cửa an ninh, Tiêu Chiến không ngừng nhìn đông ngó tây, thế nên lúc Như Ý nói chuyện với cậu, cậu lại chẳng nghe thấy gì, khiến Như Ý có chút giận dỗi: "Tiểu Chiến, rốt cuộc là em đang tìm cái gì?"

"Dạ? Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu với Như Ý, tầm mắt lại nhìn xung quanh một chút.

Mãi đến khi đi qua cửa an ninh, trên đường đến nơi đăng ký, bất chợt thấy được bóng dáng của anh.

Tiêu Chiến nói với mọi người: "Con muốn đi vệ sinh một chút, sau đó sẽ đến chỗ đăng ký tìm mọi người."

Hàn Nhu Ngọc nói: "A Chiến, con đừng rời khỏi mọi người, hay là để cho Tiểu Mạn đi với con."

"Không cần đâu ạ, con biết chỗ đăng ký mà."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, lập tức chạy về phía phòng vệ sinh mà Vương Nhất Bác đi vào, sau lưng còn truyền đến tiếng Như Ý nhắc nhở: "30 phút nữa phải lên máy bay đấy."

Tiêu Chiến đứng ở trước cửa nhà vệ sinh chờ anh.

Vương Nhất Bác đi ra, cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến, trực tiếp đi tới bồn rửa mặt, anh tắt vòi nước, chuẩn bị rút ra khăn giấy, thì lại có giấy đưa đến trước mặt mình.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ