Chương 9

464 72 39
                                    

survivor chuyển thành hunter

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

survivor chuyển thành hunter

__________

Tất An ngồi thẩn thơ trước cửa tiệm xe mà suy nghĩ về thời gian mình sống ở đây.

Sau vụ hắn đánh Waka ra bã để xả tức, thì bây giờ cậu ta đang ở bệnh viện dưỡng thương rồi, nhìn Waka lúc hắn thăm bệnh như xác ướp vậy, hắn cứ ngỡ gãy xương sườn thôi ai ngờ gãy cả tay, rồi đầu còn bị va chạm mạnh hiến nó bị nứt nữa chứ.

chà... Hắn cũng thấy hơi có lỗi vì dùng lực hơi mạnh tý, nhưng mà tại Waka nói hắn yếu nhớt mà, nên tất cả tại Wakasa chứ không phải hắn đâu!

Còn phần Benkei thì bắt đầu đeo bám hắn, đòi đấu với hắn không, làm hắn hơi khó chịu nhưng lần nào hắn cũng từ chối hết cả, vì đơn giản thôi hắn không có thời gian để chơi với mấy tụi nít ranh như tụi nó đâu, muốn đấu với hắn à? Chỉ có những người ở trang viên mới đủ sức đấu với hắn thôi!

À mà sao vụ đánh Waka đó Shin thì bắt đầu lễ phép hơn hẳn à nhe, ít khi chiêu chọc hắn hay cãi hắn nè cũng như là việc làm của hắn rằng như bằng không chỉ ngồi đó xem Shin làm thôi, cũng sướng, hm... mà ở thế giới này người ta gọi là ' không làm mà vẫn có ăn' nhỉ?

Thời gian trôi nhanh ghê, chưa gì đã 2 tuần trôi qua rồi.... Chà chắc tý nữa hắn ghé qua cửa hàng bán takoyaki để ủng hộ Hastur nhỉ?
Mới tuần trước hắn đi trên đường mua đồ ăn thì bắt gặp quán bán takoyaki khá ngon, ai ngờ người bán là chị bả- à nhầm Hastur chứ!

Hỏi thăm tý thì mới biết sao khi chuyển qua thế giới này Hastur nhà ta làm mất ví tiền, nên giờ phải sống tạm bợ bằng cách bán takoyaki, nhưng bán chưa được hai ba hộp người ta đã chạy hết vì ngoại hình gã quá quái dị đi.

Xui cho Hastur rồi.

Nên mấy ngày nay sau mỗi lần làm việc vất vả ( có làm đell gì đâu ) hắn thường ghé qua quán takoyaki của Hastur mua vài suốt về để cho Vô Cứu và hắn ăn.

Chà... Trời chuyển đông vậy rồi ăn takoyaki vậy cũng ấm nhỉ? Mà Vô Cứu ăn ghê thiệt một mình ăn hết 5 suất, không biết vì em ấy thường ở trong cây dù này nhiều quá nên không được ăn đồ ăn ngon mới vậy không nhỉ? ...may mốt phải mua nhiều đồ ăn ngon cho đệ ấy mới được.

Tất An áp bàn tay mình vô mặt mình cảm nhận cái lạnh đang chuyền vô má mà gầm gừ vài tiếng trong cổ họng mình, xong hắn ngước lên nhìn trời nhìn mây.

"Này có phải người mày nhắc đến không?"

Hắn thẫn thờ quay lại nhìn người phá tan. Bầu không khí của mình.

Đó có phải là thằng khó ưa tên Mikey sao? Sao nó ở đây? Thường ngày có thấy nó đâu? Rồi thằng kế bên hắn là ai thế? Tính rũ phá làng phá xóm hay gì?

" Mikey... Em ở đây làm gì? Rồi thằng kế bên em là ai thế?"- Tất An.

Mikey vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng nói.

" Em qua chơi thôi không được à?"

" Được "- Tất An hắn thật sự không muốn nói chuyện với đứa trẻ này, Nó toàn nói chóng không với ngang ngược vãi lìn ra.

" À mà đây là Wuchang người tao đã kể cho mày nghe đấy"- Mikey.

Đứa trẻ kế bên nghe thế liền ồ to một tiếng rồi dùng ánh mắt khoái chí nói.

" Cao vãi! Ổng là người Trung Quốc thiệt hả?"

" Ừ "- Mikey.

" Đù! Mà nhìn ổng như con gái á!"

" Giống thiệt " - Mikey.

" Mà cái vết bết trên mặt ổng là sao thế?"

" Tai đell biết hỏi ổng á"- Mikey

"..."- Tất An khó chịu vì bị ra rìa liền gằn giọng hỏi.

" è hèm! Đứa kế bên mày là ai thế Myhikey?"

Hắn chỉ tay vào đứa trẻ kế bên Mikey.

Đứa kế bên thấy mình bị chỉ vậy liền mỉm cười tự tin giới thiệu.

"Tên tôi Ken Ryuguji cứ gọi là Draken"

" Ờ..."- Tất An mắt cá chết nhìn đứa trẻ trước mặt mình xong cũng thầm đánh giá nó.

Mặt mũi nó như tụi trẻ trâu, tóc thì như đúng rồi, cạo hai bên rồi còn xăm hình con lươn xi đa nữa, nhìn như tụi con nít mới lớn tập tành làm cái gì mà bất lương ở thế giới này hay gọi ý.

Hắn thở dài một hơi thầm thất vọng về gu ăn mặt người đối diện, rồi quay mặt ra chỗ khác tiếp tục ngắm cảnh cửa mình.

Draken thấy ông chú này nhìn mình rồi thở dài như thế liền nổi đoá hét.

" Ôi! Ông chú đang chê tôi xấu đó à?!!?"

" Có đâu..."- Tất An Bình tĩnh nói, bỗng nhận ra điều gì đó sai sai liền quay qua trùng mắt hỏi draken.

" Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Draken rùng mình một cái rồi lắp bắp nói.

" Ông chú...?"

Hắn tức điên lên, đứng dậy đi lại gần draken mà vỗ vai nhẹ nhàng mỉm cười nói.

" Cậu nhóc à, anh mới 25 tuổi thôi đấy..."

" Gọi ông chú thì đúng rồi mà?"- Draken khó hiểu.

" Em à..."

Thế là nguyên buổi sáng đó Tất An phải giải thích 1001 lí do Draken không được gọi hắn là ông chú, và Draken cũng hỏi 1001 lí do tại sao.

Còn Mikey và Shin ngồi ở ngoài ăn cơm đống hộp hóng hớt.
_________

Sao một hồi quyết định, cuối cùng tôi sẽ simp hết dàn hunter trong game identity 😔

Vì bọn họ đánh tôi nên tôi sẽ simp hết ( tôi máu M) trừ Joseph ra vì em tôi simp cụ.

😏💅 Nhưng trong lòng tôi, Wuchang vẫn là hạng nhất 😏💅

😏💅 Nhưng trong lòng tôi, Wuchang vẫn là hạng nhất 😏💅

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tranh hoàn thành rồi nè bà con🐸

Nhìn hamloz quá tôi đi tự tử đây.

[ Tokyo revengers x Identity V] Cây Dù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ