chương 25

202 42 8
                                    

Đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể nói tên thật của mình cho người nghe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể nói tên thật của mình cho người nghe.
___________

Hắn hẫng thờ nhìn cái đèn đang chóp tắt trước cửa phòng phẫu thuật như một cái xác không hồn, thân thể của hắn cứ thế thả lỏng ngồi trên ghế nhựa kế bên.

Giờ đây chiếc áo trắng tinh mà Shin mua cho hắn lúc ở hội chợ giờ đây đã dính đầy máu của người mình yêu, nó thật lem luốt và dơ bẩn điều đó hiến hắn khó chịu.

hắn ghét máu...

Nhưng lại không thể chói bỏ rằng đây là máu của người hắn yêu.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể mình lại để thầm ôm chặt lấy những thứ cuối cùng còn vương vấn của Shin trên người hắn, hắn muốn được Shin an ủi, muốn được nghe Shin nói rằng:

" Tao còn sống nhăn răng đây này! Nên đừng lo cho tao!"

hắn muốn được Shin ôm vào lòng và nói những lời ngọt ngào rằng đây chỉ là giấc mơ mà hắn tưởng tượng ra hoặc đây cũng chỉ là trò đùa của Shin dành cho hắn...

nhưng đây là sự thật Shin đã chết trước mặt hắn.

Giờ đây chẳng còn ai an ủi hắn khi hắn gặp ác mộng nữa, chẳng còn ai ôm hắn khi ngủ, chẳng còn ai chọc hắn để làm hắn cười nữa, chẳng còn ai nắm tay hắn kéo hắn đi chơi khắp nơi rồi cười đùa với hắn nữa...

Tất cả giờ chỉ còn là những kỉ niệm.


" Anh Wuchang!"- Emma.

Hắn mệt mỏi dùng đôi mắt vô hồn của mình ngước mặt lên nhìn Emma thì thấy em sợ hãi chạy lại chỗ hắn, ôm hắn rồi hỏi.

" Anh Shin sao rồi anh Wuchang? Anh ấy có bị thương nặng không? Tại sao áo anh lại dính nhiều máu thế...?"

Hắn chẳng nói gì chỉ biết đáp lại cái ôm của em rồi vùi mặt vào vai Emma để cố gắng quên đi hình ảnh Shin nằm bất động trong lòng với cái đầu đang chảy nhiều máu kia, hắn vẫn không thể quên đi thân thể nằm thoi thóp trong lòng mình...

" Anh Wuchang! Anh Shin bị gì thế mau nói cho em đi! Đừng làm như thế! em sợ... Hic... Hic"- Emma

"... S-Sh-Shin"- Tất An giọng ngẹn ngào nói tên Shin một cách khó khăn, đôi mắt tím nhạt của hắn tràng ngập nước mắt, miệng cố gắng nói những thứ xảy ra ở cửa hàng đó.

" Sh-Shin...hức- bị đậ-p...đ-đầu chảy.. rất nhiề-u máu.."- Tất An.

Emma nhìn hắn khóc vậy cũng liền khóc theo có phần còn to hơn, Mikey khi thấy hai người ôm nhau vậy cũng chạy lại ôm Tất An mà mặt cũng rưng rưng nước mắt, ông Sano thì chạy lại cố gắng dỗ dành ba người họ.

________

Sau khoảng 4,5 tiếng gì đó trôi qua cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bước ra là một vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi, Tất An không đợi lâu hắn liền chạy lại chỗ người vừa đi ra, hỏi về tình trạng Shin với một tia hia vọng mỏng manh rằng Shin còn sống.

Nhưng đáp lại tia hia vọng mỏng manh đó của hắn lại là cái lắc đầu nhẹ của vị bác sĩ và câu nói hiến hắn chết lặng.

" Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Xin lỗi?

Cố gắng?

Vậy là...Shin chết rồi sao...?

Shin thật sự đã chết rồi sao?

Tại sao!? Tại sao!?

Tại sao mày lại bỏ tao!? Mày đã hứa với tao là sẽ sống với tao tới già rồi mà!? Mày sẽ cưới tao rồi hai chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một căn nhà ấm cúng cơ mà!?

Tại sao Mày lại thất hứa cơ chứ!?

A..aaa..đau quá..

Khung cảnh xung quanh hắn giờ giống hệt như một bức tranh bằng màu sắp do chính tay bọn trẻ vẽ ra một cách nguệch ngoạc và lộn xộn vậy, những nét vẽ lộn xộn và nguệch ngoạc ấy giống hệt như tâm trí hắn bây giờ bối rối và đau đớn một cách quằn quại.

Hắn cần được an ủi, cần được ai đó nói rằng không sao đâu, cần được ai đó ôm vào lòng và xoa dịu tâm trí hắn...

Nếu không...hắn sẽ giết người mất.

Giết người...?

Mắt hắn tối sầm lại, cố gắng giữ vững lí trí của mình mà chạy thật nhanh ra ngoài, hắn cần tìm Vô Cứu... Hắn cần được đệ ấy ôm vào lòng mà trấn an, hắn không muốn giống hệt như lúc đó, hắn không muốn...

" Huynh..."

Nghe giọng nói quen thuộc hắn quay đầu lại để tìm, thì thấy đệ ấy đang đứng ở sau gốc cây bệnh viện, không đợi nhiều hắn nhào ôm lấy Vô Cứu mà khóc nất lên.

" Đệ nghe tin Shin nhập viện nên đến đây..."- Vô Cứu bối rối nói.

" Hức.. hức Sh-Shin chết rồi.."- Tất An nghẹn ngào nói.

"..."- Vô Cứu tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu nói của Tất An nhưng rồi lại bình tĩnh xoa đầu hắn dịu dàng nói.

" Không sao đâu, không sao đâu có đệ đây rồi...đừng khóc nữa rồi tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."- Vô Cứu.

Gã biết, mất đi người thân thì sẽ rất đau nhất là người mình yêu.

Ồ trước cửa bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng có hai bóng hình cao lớn đang ôm nhau, một người khóc một người dỗ dành.

Mikey đứng từ xa nhìn bọn hắn với tâm trí rối bời.
______

Tôi nhận ra rằng từ đầu truyện tới giờ Shin chưa biết tên thật của Tất An mọi người ạ
👁️👄👁️

[ Tokyo revengers x Identity V] Cây Dù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ