Chương 1: Cậu chủ nhỏ đến từ thành phố

6.3K 134 13
                                    

Edit: Diệc Linh Pisces

"Gần đây, nhiệt độ không khí liên tục tăng cao, mùa hè nóng bức gay gắt, đài khí tượng tuyên bố báo động vàng ý chỉ cực nóng, có chuyên gia còn cho rằng, mùa hè năm nay sẽ là mùa hè nóng nhất từ trước đến giờ." Bản tin thời tiết của đài phát thanh đưa tin.

Trấn Vân.

Buổi sáng sớm trong núi luôn được bao phủ bởi một tầng sương mù, mặt trời mọc lên bị mây mù che khuất tạo thành màu hồng mờ ảo, từng tia nắng dừng giữa núi xanh, vừa yên tĩnh vừa mỹ lệ.

Phía xa xa, ngay gần chỗ một loạt cánh chim bay ra, xuyên qua núi rừng, có một cánh cửa được mở, trong tay Thiên Huỳnh bưng một chậu nước, đổ lên vạt rau xanh hai bên sân.

Lúc cô xoay người, ánh mắt không cẩn thận xẹt qua phòng khách, nơi góc phòng có đặt một cây dương cầm, bên ngoài đen nhánh nhẵn bóng, linh kiện bên trong cũng đều làm từ những vật liệu cực quý.

Mấy ngày hôm trước, trong nhà Thiên Huỳnh xuất hiện một người kỳ quái.

Vào lúc cô không ở nhà, đang cùng bọn trẻ ra ngoài chơi, khi trở về thấy trong nhà chất đầy đồ gia dụng, ngoài phòng khách còn có thêm một cây dương cầm, ba cô thì đang đứng ở giữa với sắc mặt rầu rĩ, không biết phải bố trí đống đồ này như thế nào.

Nghe hàng xóm bên cạnh nói, lúc nãy có ba chiếc xe lớn đến, bọn họ gần như thay đổi toàn bộ đồ dùng trong phòng, lớn thì là giường nệm, nhỏ thì là mỗi cái dép lê hay bàn chải đánh răng, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp.

Đơn giản là có một cậu ấm từ thành phố đến, không quen sống ở nhà địa phương nơi thôn quê, cho nên thay đổi tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài.

Thậm chí còn tiện tay mang theo đàn dương cầm giải sầu.

Thiên Huỳnh giúp đỡ ba một lúc lâu mới bài trí hết đống đồ lộn xộn đó, toàn bộ quá trình đều nghe thấy tiếng lải nhải của cậu ta vang bên tai.

"Là con trai của ông chủ nơi ngày xưa ba công tác, sinh bệnh nên được đưa đến đây tạm thời tĩnh dưỡng."

"Tính tình của cậu ấy có vẻ không tốt lắm, không dễ sống chung."

"A Thiên, ngày thường con nhớ chú ý chút."

Căn nhà trọ này được ba cô mở cách đây mấy năm, từ việc thiết kế đến trang hoàng đều do một tay ông phụ trách. Trong núi ít du khách, bình thường đều nhàn nhã không có việc gì, thỉnh thoảng có khách ghé thăm, khi công việc không lo liệu hết được thì Thiên Huỳnh sẽ hỗ trợ một chút, còn lại hầu hết thời điểm chỉ có hai cha con bọn họ sống ở đây.

Ông nói như vậy, cũng chỉ là sợ Thiên Huỳnh không cẩn thận đụng chạm đến khách.

Sự thật là bọn họ suy nghĩ quá nhiều, từ khi đến đây nam sinh kia chưa từng ra khỏi phòng, đến bây giờ đã là ba ngày.

Thiên Huỳnh phụ trách đưa cơm cho cậu ta, mỗi ngày ba bữa đều đứng trước cánh cửa đóng kín của lầu hai, bên trong lặng yên không một tiếng động, lần nào Thiên Huỳnh cũng nghe theo lời ba cô phân phó mà gõ gõ cửa phòng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ăn cơm thôi."

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ