Chương 65: Dùng chăn riêng của anh

1K 42 1
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Cơn bão lớn ban đêm thật dọa người.

Phòng tắt đèn, bóng đêm bao phủ, cực kỳ dọa người.

Màn đêm đen kịt hệt như mực không được hòa tan, ngẫu nhiên có vài đạo sấm chớp nổ ra, tiếng gió và mưa rơi không ngừng lại mà đánh vào màng nhĩ.

Thiên Huỳnh lẳng lặng nằm trên giường, nghe âm thanh xoay người phía dưới. Không biết Thời Lục đã xoay người bao nhiêu lần, rốt cuộc tiếng động cũng nhỏ lại, hồi lâu sau thì im lặng.

Đêm nay anh không nắm tay. Sau khi bị cô quả quyết từ chối, anh tính tình quật cường tỏ vẻ cứ để mình tự sinh tự diệt.

Tuy rằng là ở chung một phòng, không biết tự sinh tự diệt kiểu nào.

Cô nhắm mắt lại, tựa như đã qua lâu rồi mới nghe thấy có người dưới giường nhỏ giọng gọi mình.

"A Thiên..."

"A Thiên?"

Sau khi gọi hai cái không ai trả lời, anh lẩm bẩm.

"Không lẽ ngủ rồi sao?"

Động tĩnh sột soạt như đang tiến lại gần cô. Thiên Huỳnh mơ hồ ngửi thấy hương vị sữa bò trên người Thời Lục quanh quẩn trong hơi thở, còn có cả khí nóng tỏa ra.

Mày cô giật giật rồi mở mắt ra. Không biết từ khi nào Thời Lục đã đi tới mép giường, thật sự rất gần ngồi nhìn cô chằm chằm.

Hô hấp Thiên Huỳnh ngừng lại hai giây, bĩnh tĩnh vươn tay đẩy đầu anh ra, giọng nói đều đều.

"Lộc Lộc, anh đang làm gì thế?"

"Anh không ngủ được..." Nam sinh ấm ức đau khổ, nằm đó nhìn cô.

"Trời mưa gió ồn ào quá."

Thiên Huỳnh trở mình nằm thẳng, nhìn trần nhà mơ hồ không rõ.

"Vậy thì từ từ ngủ."

"Em thật tàn nhẫn." Giọng điệu ai oán như diễn viên thời cổ đại.

Thiên Huỳnh: "..."

Hồi lâu cô không lên tiếng, Thời Lục không chịu cô đơn lại mở miệng.

"Sao em không nói gì?"

"Có phải cắn rứt lương tâm hay không?"

"Để anh một mình nằm trên mặt đất cảm nhận mưa rền gió dữ bên ngoài, một mình nằm trên giường yên giấc lành."

"A Thiên, em không có trái tim."

"..."

Lúc này Thiên Huỳnh mới cảm nhận sâu sắc được một câu.

Con trai điêu ngoa lên thì không thua gì con gái.

"Hai chúng ta đổi đi." Cô cứng nhắc nói, trong nội tâm đã bị Thời Lục tàn phá đến mức không nổi được gợn sóng nào nữa.

"Không được!" Thời Lục lập tức từ chối, dứt khoát nghiêm túc.

"Sao anh có thể để em nằm trên mặt đất chịu sự lạnh lẽo như băng này chứ! Anh không đành lòng, anh tình nguyện lặng lẽ gánh vác sự thống khổ này."

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ