Chương 57: Cậu không muốn chịu trách nhiệm với tớ

972 45 2
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Hội chùa rộn ràng náo nhiệt. Từ dòng người đi qua, đỉnh đầu sẽ vô tình cọ vào đèn lồng đỏ thẫm treo trên quán nhỏ.

Thiên Huỳnh che lại đầu khẽ kêu. Thời Lục nhìn qua, đưa tay sờ sờ, cẩn thận nhìn nơi cô bị đụng trúng.

"Không sao, hơi đỏ thôi."

"Ừm." Thiên Huỳnh nghẹn giọng trả lời, ánh mắt bị thu hút bởi người làm đồ chơi bằng đường bên cạnh chiếc đèn lồng.

Chất lỏng đường trong suốt màu vàng được tạo hình thành đủ loại động vật khác nhau rồi cắm trên xiên tre bày ra trước quầy.

Ánh mắt cô chỉ dừng lại hai giây đã bị Thời Lục chú ý tới.

"Muốn à?"

"Có được không?" Cô vén tóc hỏi, Thời Lục lập tức nắm tay cô đi qua. Lúc trở ra, trên tay Thiên Huỳnh đã cầm một con phượng hoàng nhỏ y như thật.

"Ăn thì thật tiếc." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Thời Lục nhìn xung quanh, không để bụng.

"Sẽ mua cho cậu một cái khác mà."

Hình như có một loại ăn ý vô hình, hai người không nhanh không chậm, cả đường vừa ăn vừa dạo hội chùa. Lúc Ninh Trữ gọi điện thoại thúc dục, Thời Lục mới đi qua gặp bọn họ.

Thật ra bọn họ đã cách nhau rất gần, đi qua phố này chưa được mấy bước đã thấy bóng dáng ba người Ninh Trữ, Phó Kiều Kiều, Thịnh Dương đứng ở một cửa hàng.

Bọn họ có vẻ chờ đợi không kiên nhẫn, Phó Kiều Kiều nhìn thấy họ đầu tiên, lập tức giơ tay hưng phấn gọi: "Tiểu Huỳnh!..."

"Kiều Kiều!" Thiên Huỳnh vui vẻ, bước chân vừa mới nhanh hơn thì Thời Lục đã nắm lấy. Cậu bước đi nhẹ nhàng không chút sốt ruột, Thiên Huỳnh đành phải đi chậm lại bên cạnh cậu.

Thời Lục nắm tay cô thỏng thả ung dung đi qua. Sự chú ý của mọi người dễ dàng rơi trên hai bàn tay đang nắm đó. Ninh Trữ nhưỡng mày, Thịnh Dương trợn to mắt, Phó Kiều Kiều trực tiếp há miệng, muốn nói gì cũng nghẹn trở về.

Cả ba người cứ thế trầm mặc khiến bầu không khí đột nhiên hơi kỳ quái. Đương sự là Thời Lục thần sắc vẫn tự nhiên, điềm đạm mở miệng: "Không phải nói ăn cơm sao? Ăn ở đâu thế?"

"A, a." Thịnh Dương phản ứng lại đầu tiên, chỉ ra phía sau: "Cửa hàng này đi, chúng tớ vừa bàn bạc xong, các cậu có ý kiến gì không?"

"Điểm xếp hạng trực tuyến cũng không tệ lắm." Ninh Trữ bổ sung, Phó Kiều Kiều gật đầu phụ họa. Những người khác tự nhiên không có ý kiến.

"Đi thôi." Thời Lục gật đầu, đi vào đầu tiên.

Những cửa hàng ở khu phố cũ được trang hoàng cổ kính. Cửa hàng này cũng không ngoại lệ. Ghế ngồi quay mặt ra phía cửa sổ, bàn hình vuông, ghế gỗ nguyên khối, cánh cửa sổ được chạm khắc nghệ thuật và khung cảnh phía dưới cũng cực kỳ hữu tình.

Chủ quán đưa đồ ăn lên rất nhanh, sau khi gọi món liền bưng lên vài món chính. Thiên Huỳnh vùi đầu ăn, lúc đi nghe bọn họ nói chuyện phiếm thì chêm vào mấy câu.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ