Chương 15: Nhớ gọi điện cho tớ

1.4K 73 17
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Bên trong chiếc hộp đầy bụi bẩn đó là một cuốn nhật ký đã ố vàng.

Qua nhiều năm, những trang giấy cũ đã bị sờn rách, góc cạnh dính bụi bẩn và rêu mốc một tí.

Thời Lục để đèn pin phóng to lên xem, trên đó là chữ viết non nớt xiêu xiêu vẹo vẹo của học sinh tiểu học.

Ngày 8 tháng 7, trời nắng.

Hôm nay mơ thấy mẹ, mẹ thật xinh đẹp, còn cho mình ăn kẹo. Mình nhớ mẹ quá.

Ngày 10 tháng 7, mưa nhỏ.

Hôm nay đi câu cá ngoài đồng, ngã xuống bùn rồi bị ba đánh đòn một trận, hu hu.

Ngày 20 tháng 7, trời đầy mây.

Đêm nay ba nướng thỏ, ăn thật ngon, mình ăn tới ba bát cơm, vui quá đi.

Ngày 21 tháng 7, trời mưa.

Mình không thấy bé thỏ mình nuôi đâu cả, ba nói đêm qua mình đã ăn nó rồi. Hu hu hu, mình sẽ không bao giờ ăn thịt thỏ nữa!

........

Thời Lục đọc đến đây, quay sang nhìn cô.

"Ba cậu nướng con thỏ cậu nuôi à?"

"Hình như là thế." Thiên Huỳnh không nghĩ đến lịch sử đen tối của mình lại bị phơi bày ra như thế, cô nhìn những dòng chữ, gãi đầu, gương mặt đỏ ửng trong bóng tối.

"Hồi tiểu học hình như tớ có nuôi một con thỏ con."

"Vậy sau đó cậu ăn nó à?"

"... Ăn."

Thỏ thực sự rất đáng yêu, cũng cực kỳ ngon miệng...

"Tớ cũng chẳng nhớ đã để sổ ghi chép ở đây khi nào nữa." Thiên Huỳnh bị sự ấu trĩ trước kia của bản thân làm thẹn quá hóa giận, chạy nhanh đến giật lấy cuốn sổ trong tay Thời Lục gấp lại.

"Đừng xem nữa, chúng ta đi ngắm sao đi."

Ngoài trời sao sáng ngời, một dải ngân hà lấp lánh rạng rỡ.

Không có sự cản trở của cây cối cũng như các tòa kiến trúc khác, bầu trời đầy sao không bị che khuất, bao la đẹp đẽ.

Sau cú ngã vừa rồi, Thời Lục cũng chẳng kiêng dè gì nữa, hai người trực tiếp ngồi lên cỏ, ngẩng đầu nhìn trời sao xán lạn.

Thành phố buổi đêm luôn đầy sương mù, dù cho ban ngày có nắng chói chang thì ban đêm cũng sẽ bị mấy tòa kiến trúc cao lớn che khuất, không nhìn thấy mấy ngôi sao.

Sự lãng mạn hiếm có có thể tùy ý thấy được trong khung cảnh này. Đêm nay bầu trời quang đãng, có lẽ do ban ngày thời tiết rất đẹp, từng ngôi sao sáng lên, ở giữa là dải ngân hà dài rộng đến vô tận.

Đêm hè, tiếng côn trùng kêu rả rích trên cỏ xanh.

Gió đêm thoảng qua đám cỏ tươi mát, Thiên Huỳnh nằm xuống, dang hai tay ra, thích thú nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm cảm thán.

"Thật đẹp."

"Lộc Lộc, nhà cậu có nhiều sao như thế này không?" Cô quay đầu hỏi người bên cạnh, Thời Lục cũng nằm xuống giống cô, hai tay kê sau đầu.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ