Chương 6: Mắc bệnh

1.6K 78 8
                                    

Edit: Diệc Linh Pisces

Từ khu dân cư đến trấn trên chỉ có một con đường duy nhất để xuống núi. Từng đoạn xi măng đơn điệu uốn lượn giữa lưng chừng núi, ta có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi nhà và các toà nhà cao tầng dưới chân núi.

Một số đoạn đường ở đây bị cây cối che phủ, phần còn lại trực tiếp bị ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào. Trước khi xuất phát, Thời Lục hơi do dự, nhưng cuối cùng chút do dự ấy vẫn bị cuộc hành trình ngắn 30 phút đi và về bằng xe đạp xoá tan.

Dù vậy, cậu vẫn chuẩn bị đầy đủ.

Mũ lưỡi trai che nắng, một cây quạt nhỏ và một chai tinh dầu gió mát mẻ.

Thiên Huỳnh ngồi phía trước đạp xe đạp với một chiếc mũ rơm lớn chắn ánh nắng gay gắt. Cô khẽ nheo mắt, cảm nhận làn gió mát lạnh thoảng qua từ chiếc quạt nhỏ màu hồng của Thời Lục.

Chàng trai ngồi phía sau xe, một tay giữ chặt góc áo của cô, tay kia cầm chiếc quạt đang thổi vù vù. Trông cậu thoải mái hơn nhiều so với người đang hết sức dẫm chân đạp là cô đây.

May mắn thay, xuống núi chỉ toàn là đường dốc. Thiên Huỳnh siết chặt tay vịn và phanh lại, thuận buồm xuôi gió vượt qua mấy con dốc. Chiếc xe đạp chở hai người băng qua một đoạn đường dài, và thị trấn đã nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt.

Hai bên đường bắt đầu xuất hiện mấy căn nhà, khi đến nơi đông người hơn, Thiên Huỳnh giảm tốc độ lại và lái xe một cách thuần thục lách qua đám đông trên phố. Cuối cùng, cô dừng xe lại trước một cửa hàng nhỏ có trạm bưu điện chuyển phát nhanh. Cô ra hiệu cho Thời Lục biết đã đến nơi rồi.

Cậu nhảy xuống xe và đánh giá xung quanh. Khác hoàn toàn với những công trình kiến trúc hào nhoáng trong thành phố, ở đây toàn là những căn nhà cũ kỹ với những bức tường xám xịt hằn lên dấu vết của năm tháng. Những sợi dây điện thấp được giăng mắc dày đặc trên không trung. Khắp nơi cũng toàn là khói.

Thiên Huỳnh dựng xe ở ngoài rồi bước vào, gọi ông chủ đang bận rộn giữa đống chuyển phát nhanh: "Chú Văn, cháu đến lấy chuyển phát nhanh."

"Là A Thiên à, ba của cháu mua cái gì vậy?" Người đàn ông trung niên có chất giọng hơi khàn, tay vẫn còn đang lục lọi nhưng thoáng cái đã nhận ra cô.

"Không phải ba cháu mà là cậu ấy." Cô chỉ vào Thời Lục, cuối cùng người đàn ông cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên thì trông thấy Thời Lục, "Ồ" lên một tiếng, tán thưởng nói: "Đâu ra một bé trai đẹp như vậy chứ!"

"Cậu ấy là khách thuê trọ ở nhà cháu.", Khi Thời Lục nghe Thiên Huỳnh trả lời, không hiểu sao cậu lại nhận thấy có sự tự hào khó có thể giải thích nổi trong lời nói của cô.

"Đến từ thành phố thì tất nhiên là phải đẹp rồi."

"Chả trách! Chứ quê ta làm gì có thằng bé nào trắng trẻo xinh đẹp như thế này!"

"Hì hì, cậu ấy đã đen hơn trước nhiều rồi đấy."

Thiên Huỳnh nói chuyện với người đàn ông một cách quen thuộc, chú một câu, cháu một câu. Cuối cùng người kia cũng hoàn thành công việc của mình, tranh thủ thời gian đứng dậy để phủi sạch bụi và mảnh vụn giấy trên tay mình.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ