Chương 35: Cấm yêu sớm

1.1K 42 8
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Cậu ấy vừa mới hôn cô sao?

Thiên Huỳnh sửng sốt, nhìn màn hình tối đen hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi bên tai yên lặng đến nỗi cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Có vẻ như sau khi nói xong câu kia, Thời Lục liền thả lỏng, ngã mình vào trong chăn, màn hình điện thoại trở nên tối mịt.

Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến động tĩnh chuyển động thân thể nhỏ nhặt, có cả tiếng Thời Lục lẩm bẩm, có lẽ đã ngủ rồi.

Sau một hồi lâu, Thiên Huỳnh tắt video đi, gửi tin nhắn cho quản gia rằng Thời Lục uống say rồi.

Bên kia vội vàng cảm ơn cô và gửi tới một đoạn ghi âm dài.

Đại khái là ban ngày Thời Lục với ba cậu cãi nhau, buổi tối còn phải đi dự tiệc, lúc về lập tức trực tiếp cúi gằm mặt lên phòng, không thèm để ý đến thứ gì cả.

Người làm trong nhà cho rằng tính tình cậu không tốt, không dám lên hỏi, ai biết là bởi vì cậu uống rượu.

Ông nói muốn nhanh chóng tự tay đi nấu canh giải rượu cho cậu, miễn mấy ngày sau lại lên cơn đau đầu.

Thiên Huỳnh đáp được, thả điện thoại xuống.

Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, gương trên bồn rửa tay phản chiếu gương mặt đỏ ửng của cô.

Chắc chắn là vì trước đó đã uống ly rượu dương mai kia.

Thiên Huỳnh vội vỗ vỗ khuôn mặt, khoát nước lạnh lên để hạ nhiệt độ.

Ngày giao thừa đầu tiên từ lúc hai người họ quen nhau cứ thế mơ mang qua đi.

Ngày hôm sau, Thời Lục ngủ một giấc tỉnh dậy, quả nhiên quên mất bản thân đã làm gì. Thiên Huỳnh đột nhiên có chút hối hận vì lúc đó đã không chụp ảnh lưu lại.

Sau tết Âm Lịch hai ngày, Thời Lục lại thu xếp trở lại trại tập huấn.

Học kỳ sau cậu phải tham gia cuộc thi toán học, thời gian cực kỳ gấp rút.

Thời Lục chính thức tham gia ôn thi toán Olympic khá muộn. Thiên Huỳnh nghe nói hồi cấp 2 cậu đã được giáo viên chọn đi thi, kết quả học chưa được mấy ngày đã bỏ.

Trong mắt người khác, cậu không học vấn không nghề nghiệp cứ tùy ý làm bậy, ngay cả tài năng toán học tốt như vậy cũng tiêu xài lãng phí, thầy giáo hận sắt không thành thép, các bạn học lại hâm mộ vị tổ tiên không cần lo cơm ăn áo mặc.

Không ai biết, năm ấy cậu từ bỏ chỉ vì một trận cãi nhau lớn với Thời Tư Niên.

Cái tùy hứng làm bậy lớn nhất của Thời Lục chính là cậu luôn tỏ vẻ phản kháng bằng cách tự đày đọa bản thân mình.

Niềm kiêu ngạo của thiếu niên vĩnh viễn lấn át mọi thứ.

Ai cũng không thể khiến cậu cúi đầu.

Tháng hai, chính thức trở lại trường học.

Thiên Huỳnh tiếp tục được thu xếp bao lớn bao nhỏ để mang đi. Tài xế đã sớm chờ ở bên ngoài, Thiên Chính Dân đứng trước cửa dặn dò cô, toàn bộ giống hệt như dáng vẻ lần đầu tiên của năm trước.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ