Chương 10: Tớ đau đầu

1.5K 82 8
                                    

Edit: Diệc Linh Pisces

Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên, giọng nói văng vẳng bên tai, bày tỏ sự cảm thán sâu sắc như thể nó được lấp đầy bởi sự vui vẻ đến từ tận đáy lòng.

Thời Lục có cảm giác muốn ném văng cô ra khỏi lưng mình.

Cậu hít sâu hai hơi mới ổn định lại cảm xúc.

"Ở trong lòng cậu, tớ luôn là cái gì?" Giọng điệu của cậu không hề dao động.

"Cô gái nhỏ sao?"

"Kìa." Thiên Huỳnh cảm thấy cách hình dung này vô cùng chính xác nhưng tất nhiên cô không dám nói thật ra.

"Không phải." Cô thì thầm nói.

"Chỉ hơi mảnh mai yếu đuối một xíu thôi."

"....."

Thời Lục tức giận đến không nói nên lời, trong lòng thầm mặc niệm cô đang bị thương mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Cậu mím môi, không muốn nói thêm lời nào nữa.

Bước chân sàn sạt dẫm lên đá, thỉnh thoảng cỏ dại hai bên cọ qua cẳng chân Thiên Huỳnh khiến cô có cảm giác ngứa ngáy.

Suốt quãng đường còn lại không ai nói một lời, màn đêm vắng lặng.

Thiên Huỳnh ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy một vầng trăng màu trắng bạc ở phía chân trời và sườn mặt xinh đẹp của chàng trai ngay trong gang tấc.

Sự im lặng này kéo dài cho đến khi về tới nhà trọ.

Đám bạn đều đã ai về nhà nấy rồi, Thiên Huỳnh nghe thấy tiếng hít thở của Thời Lục ở trước người mình đang càng ngày càng nặng nề.

Cô không khỏi hơi lo lắng, vòng tay qua cổ cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu có mệt không?"

Thiếu niên không trả lời mà vẫn vững vàng bước đi nhưng Thiên Huỳnh lại cảm nhận được hơi nóng hơi nóng từ trên người cậu dần dần toả ra.

Cổ áo cậu dường như đã ướt đẫm mồ hôi.

Thiên Huỳnh không kìm được mà vỗ vai cậu, "Hay là thả tớ xuống để tớ tự mình đi bộ đi. Dù sao cũng chỉ cách có vài bước, với cả chân tớ cũng không đau đến vậy."

"Cậu đừng có nói chuyện." Giọng chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn và phớt lờ lời đề nghị của cô.

"Ồn ào khiến lỗ tai tớ đau."

Thiên Huỳnh tức giận ngậm miệng lại, vì để tránh tạo thêm gánh nặng cho cậu nên sau đó cô rất im lặng và không nói gì nữa.

Hai người trở về nhà trọ, khi Thiên Chính Dân nhìn thấy Thời Lục cõng cô về thì ông lập tức tái mặt, vừa sững sờ vừa lo lắng chạy lại quan tâm.

"Có chuyện gì vậy? A Thiên bị thương à?"

Nhìn bộ dạng của hai người họ, thái dương ông bất an nhảy dựng, ông vội vàng đưa tay ra đỡ Thiên Huỳnh ra khỏi lưng cậu.

"Con không cẩn thận bị trẹo chân một tí." Thiên Huỳnh chột dạ cười giải thích, khi cô xuống dưới mới nhận ra lý do khiến Thiên Chính Dân hoảng loạn như vậy.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ