Chương 71: Anh yêu em nhiều

1K 43 0
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Thiên Huỳnh vô cùng nghiêm túc ăn xong cái bánh kem này.

Cô cắt cho mình và Thời Lục mỗi người một miếng, phần dư lại đem bỏ tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp.

Làm xong mọi chuyện, thời gian vừa lúc 11 giờ 50 phút. Chỉ còn 10 phút nữa là sẽ qua sinh nhật cô.

Buổi tối hai người đã ăn no căng, đang ngồi ở mép giường để tiêu hóa bớt. Hai tay cô chống ra phía sau, nhìn Thời Lục như đang làm ảo thuật lấy từ sau lưng ra một cái hộp quà nhỏ.

Màu xanh bạc hà với một cái nơ con bướm nhỏ bên trên.

"Quà sinh nhật." Thời Lục lắc lắc món đồ trong tay rồi đưa cho cô một cách tùy ý.

"A Thiên, sinh nhật vui vẻ."

Thiên Huỳnh mở cái hộp nhỏ ra.

Bên trong là một cái kẹp tóc hình đom đóm cực kỳ xinh đẹp. Hai đôi cánh làm bằng đá quý trong suốt như pha lê. Thân giữa nạm kim cương vụn, những bộ phận khác đều làm bằng vàng. Toàn bộ chiếc kẹp tóc rực rỡ lung linh dưới ánh đèn.

Thiên Huỳnh ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đen láy của Thời Lục, cô lấy chiếc kẹp tóc ra đưa cho anh: "Anh cài lên giúp em đi."

Tay chàng trai rất trắng và thon dài. Hai người dựa vào sát nhau. Anh hơi nghiêng đầu, hô hấp nóng bỏng phả lên trán cô. Tóc chuyển động rất nhẹ, ngón tay anh lướt qua tóc cô, hơi căng thẳng.

"Được rồi."

Thời Lục cài kẹp tóc một bên mái của cô.

"Đẹp không?" Thiên Huỳnh nhẹ giọng hỏi. Cô ngước mắt lên, gần trong gang tấc. Thời lúc vừa lúc rũ mắt xuống, đổ bóng trên khuôn mặt.

"Đẹp." Anh thấp giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú.

Lông mi Thiên Huỳnh run nhẹ.

Thời Lục vỗ về khuôn mặt cô, dùng lực một chút rồi cúi đầu xuống.

Hai người dựa vào mép giường hôn môi. Động tác của Thời Lục rất nhẹ, cả nụ hôn dài đều rất dịu dàng, mang theo một chút ẩm ướt cùng nhiệt độ nuốt chửng ý chí của cô.

Thiên Huỳnh cuối cùng đỏ mặt buông ra, khóe mắt không khỏi nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Vừa đúng 12 giờ.

Bên ngoài rèm cửa khép hờ tựa như hiện lên một tia chớp chói mắt.

"Có vẻ như sắp bão rồi." Cô vô thức thì thầm. Thời Lúc rũ mắt, tiếp tục mổ nhẹ một cái vào môi cô, tay vuốt đầu.

"Mau đi tắm đi."

Lúc Thiên Huỳnh ra khỏi cửa có đem theo quần áo để thay. Cô tắm xong mặc đồ ngủ đi ra, trong phòng đã chỉ còn lại một ánh đèn ngủ mờ nhạt. Thời Lục nằm đó, để chừa cho cô vị trí một bên.

Người bên cạnh bỏ điện thoại xuống, xoay người ôm lấy cô.

"A Thiên..." Một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống sau tai cô. Bức màn bị kéo chặt, ma sát của vải vóc tạo nên những tiếng động nhỏ. Không biết qua bao lâu, hai người thở dốc rồi tách ra. Trên khuôn mặt trắng nõn của Thời Lục cũng nhiễm đỏ lên.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ