Chương 5: Câu tôm hùm

1.6K 80 5
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Câu hỏi của Phương Hổ nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây.

Bọn họ đều hơi sợ Thời Lục. Một phần là do cậu khó tiếp xúc, phần khác là do bọn họ vừa làm vỡ cái ly đáng giá hai ngàn của cậu. Đã vậy còn bồi thường không nổi.

Thời Lục là tiểu thiếu gia thành phố, bọn họ là đám trẻ con nông thôn, việc thích làm thường ngày hoàn toàn khác nhau.

Cậu ta ở trong phòng tập trung đọc sách sáng tác nghệ thuật. Mỗi ngày bọn họ đều trèo đèo lội suối, bắt cá mò tôm, không cần nói cũng biết chắc chắn cậu ta rất khinh thường, cảm thấy những việc này thật ấu trĩ và nhàm chán.

Không ai trong thị trấn chủ động chơi với Thời Lục, thậm chí nói chuyện cũng không dám. Chúng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thời Lục gia nhập đám bọn chúng.

Thư Mỹ Mỹ không kìm được mà nuốt nước bọt. Ngô Kỳ ở phía sau khẽ níu góc áo Phương Hổ, nhắc nhở cậu ta không được nói lung tung, người ta còn đang đứng trước mặt bọn họ.

Thiên Huỳnh nhìn đám người đang sửng sốt nhăn nhó trước mặt, khẽ giải thích: "Tớ dẫn cậu ấy tới cùng bắt tôm hùm."

Nghĩ một chút, Thiên Huỳnh lại nói: "Mỗi ngày cậu ấy đều buồn chán nằm ỳ ở nhà không chịu ra khỏi cửa nên ba tớ muốn tớ dẫn cậu ấy ra ngoài đi chơi nhiều hơn."

Vừa nói như vậy, mấy người kia cũng hiểu ra, không lăn tăn về vấn đề này nữa. Thiên Huỳnh dẫn Thời Lục đi tìm chỗ ngồi. Trong nháy mắt, cậu đã nhìn trúng một tảng đá lớn nằm ở góc độ tuyệt vời, vừa khéo là khối đá và Phương Hổ và Thư Mỹ Mỹ tranh giành lúc nãy.

Bọn họ đành trơ mắt nhìn Thời Lục ngồi lên tảng đá kia, một lời cũng không dám hé miệng.

Thiên Huỳnh nhường khối đá tốt nhất cho Thời Lục, bản thân thì ngồi xuống khối nhỏ hơn bên cạnh. Cô đã quen với việc ngồi giữa màn trời chiếu đất, phủi bụi một chút rồi trực tiếp ngồi xuống. Thời Lục nhìn xung quanh với vẻ ghét bỏ, sau đó lấy một cái khăn giấy màu trắng từ trong túi ra trải lên mặt đá, nhíu mày miễn cưỡng ngồi lên.

Những hành động này đủ để bọn Phương Hổ âm thầm quan sát nãy giờ phải kinh ngạc. Quả nhiên là trẻ con sinh ra trong thành phố, đi đâu cũng mang theo khăn giấy, đâu giống bọn họ, cái gì cũng không có!

Thiên Huỳnh giúp Thời Lục chuẩn bị tốt dụng cụ, quấn sợi bông lên đầu cọc tre, cột ếch xanh vào đầu còn lại rồi quẳng xuống ao.

Bây giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.

Cô dặn dò Thời Lục: "Cậu nhìn sợi dây kia, nếu nó động tức là tôm hùm đã cắn câu."

"Ừ." Cậu trả lời chỉ một chữ. Thiên Huỳnh phát hiện ra cậu không quá thích tiếp xúc với người khác, từ khi đến đây tới giờ, Thời Lục tựa hồ không nói một câu nào.

Cô cũng chuẩn bị tốt cần câu của mình, canh giữ một bên, Phương Hổ và Thư Mỹ Mỹ cách đó không xa vẫn như cũ cãi nhau ầm ĩ, ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng Ngô Kỳ, hoàn toàn bất đồng với chỗ bên này của bọn họ.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ