Chương 47: Tặng huy chương vàng cho cậu

937 42 2
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Giọng Thời Tư Niên vang lên khiến Thời Lục và Thiên Huỳnh sửng sốt. Cô thu tay lại, để chiếc cốc lên bàn, lỗ tai hơi nóng lên.

Mặt Thời Lục không đổi sắc nhìn qua, "Không được sao?"

Thời Tư Niên: "..."

Ông không tưởng tượng nổi, nhíu mày: "Con không có tay sao?"

"Tôi không tiện." Thời Lục  nhiên, trên mặt không có chút nào hổ thẹn, "Cốc ở xa quá."

Ánh mắt Thời Tư Niên đánh giá khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ cái bàn, thu hồi ánh mắt đầy ghét bỏ, lạnh giọng cảnh cáo: "Con đừng bắt nạt người ta quá."

Ông nhìn Thiên Huỳnh: "Thời Lục mà làm cái gì quá đáng thì cứ nói với bác, không cần cứ chiều nó như vậy."

Thời Tư Niên nói lần cuối: "Sau này cũng không cần phải lấy nước cho nó đâu."

"..."

Thiên Huỳnh thậm chí không dám ngẩng đầu, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng "Dạ", cứ vùi đầu vào sách bài tập.

Ba người đều đang làm việc. Phòng khách yên tĩnh một lúc, Thời Lục lại kéo tay áo Thiên Huỳnh, cô lại dời tay đi.

"Nước." Cậu mở miệng nhắc nhở, Thiên Huỳnh tuyệt tình nói: "Cậu tự lấy đi."

"..."

Thời Lục nhìn Thời Tư Niên đang làm việc cách đó không xa, bất mãn chau mày: "Sao ông còn chưa đi?"

Thời Tư Niên ngẩng đầu: "?"

"Phòng sách trên lầu đã trống từ lâu, ông cứ ở đây làm cái gì?" Thời Lục không đợi Thời Tư Niên nói chuyện, lập tức mở miệng: "Âm thanh bàn phím của ông làm phiền đến tôi."

Thời Tư Niên cúi đầu nhìn nút tắt tiếng trên máy tính xách tay của mình, lại nhìn mặt Thời Lục chỉ thiếu viết lên chữ "Ông đừng quấy rầy chúng tôi". Ông đặt máy tính lên đùi, cười lạnh trào phúng.

"Thiên Huỳnh, lên lầu với bác làm bài tập đi, đừng làm phiền tới Thời Lục."

Thiên Huỳnh nghe lời, dọn sách giáo khoa trước mặt.

Thời Lục vội vàng ngồi dậy nói: "A Thiên ở đây không làm phiền tôi, cô ấy không cần phải đi cùng ông đâu."

"Không được, âm thanh nó làm bài còn lớn hơn nữa." Thời Tư Niên nhìn cậu qua cặp kính, nói từng chữ rõ ràng: "Sẽ phiền đến con."

Trứng vẫn không chọi nổi đá.

Cuối cùng Thiên Huỳnh vẫn theo Thời Tư Niên lên lầu, để Thời Lục một mình lại phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.

Thời Tư Niên tới phòng sách, Thiên Huỳnh về phòng mình. Vừa ngồi xuống bàn, điện thoại liền không ngừng rung lên, tin nhắn Thời Lục gửi cô như muốn nổ tung.

"Xuống dưới!"

"Đừng để ý đến ông ta!"

"A Thiên!"

"Xuống! Nhanh!!!"

Thiên Huỳnh đau đầu, lấy tay xoa xoa, bấm nút tắt tiếng điện thoại rồi nhắn tin trả lời cậu trước khi tắt máy.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ