Chương 63: Lời tỏ tình bắt đầu bằng một bó hoa

1K 44 0
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

"Sao cậu lại trốn tránh tớ?" Thời Lục lập tức chất vấn. Thiên Huỳnh nghiêng đầu, vẫn nhìn sang chỗ khác.

"Tớ không có."

"Vậy cậu nhìn tớ đi."

Giọng nói nam sinh không chút dao động, mang theo chút lạnh lẽo, tựa như điềm báo tức giận.

Thiên Huỳnh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hai người dưới ánh đèn chạm vào nhau.

Ban đêm thật yên tĩnh, hình ảnh trên TV là bối cảnh nam MC đang tự thuật, bóng cây ngoài cửa vẫn rạt rào rung động như cũ. Gương mặt Thời Lục phủ lên một lớp bóng đen, rồi lại cực kỳ sạch sẽ sáng tỏ dưới ánh trăng.

Giây tiếp theo, cằm Thiên Huỳnh nâng lên.

Môi Thời Lục phủ xuống.

Ấm áp mềm mại cùng đạo lực vừa phải áp lên, Thiên Huỳnh cảm thấy hô hấp mình ngừng hai giây, trái tim nhảy bùm bùm sắp ra khỏi lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi.

Thời Lục chỉ chạm vào cô một chút rồi buông ra, không khí tươi mới tiến vào, Thiên Huỳnh mới có thể thở dốc. Thời Lục không kìm lòng nổi tiếp tục nghiêng đầu qua, Thiên Huỳnh theo bản năng tránh đi.

Cô che ngực và thở hổn hển: "Lộc Lộc."

Hai người đứng rất gần, gần đến mức hô hấp cũng giao hòa với nhau. Hơi thở nóng ướt át lan tràn, nhiệt độ như thiếu đốt.

Đôi mắt đen nhánh của cô ướt át, chóp mũi phiếm hồng: "Đừng, đừng hôn. Tim tớ đập nhanh quá."

Ánh mắt Thời Lục tối sầm lại, không khống chế được. Cậu lần nữa cúi người qua, cơ hồ là cắn môi cô.

"A Thiên..." Giữa răng môi đan chéo vang lên âm thanh vỡ vụn mơ hồ.

"Cậu muốn tớ chết sao."

Ánh trăng vỡ vụn trên mặt đất, tiếng nức nở của cô gái bỗng truyền đến rồi cũng nhanh chóng bị nuốt trở về.

Miệng đau, cằm cũng đau. Không biết qua bao lâu, Thời Lục mới buông lỏng cô ra rồi cúi đầu, cả khuôn mặt vùi trong cần cổ cô.

"A Thiên." Giọng nói nam sinh khàn khàn, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống.

"Cậu chờ tớ một chút."

Nói xong một câu không đầu không đuôi, Thời Lục đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi cửa. Sau khi tiếng động biến mất, Thiên Huỳnh mới chậm rãi hoàn hồn. Lồng ngực cô còn có dư vị rung động, cô che miệng lại, cảm xúc tê dại trên khuôn mặt bừng tỉnh. Cô vội nhảy từ trên ghế sô pha xuống, dẫm lên dép lê chạy đến phòng tắm.

Cô gái mặc váy ngủ màu trắng, hệt như một con nai con hoảng hốt trong rừng, thân ảnh của cô lướt nhanh trong phòng khách.

Trong gương xuất hiện hình ảnh của cô.

Tóc đen lộn xộn trên đầu, môi ửng đỏ diễm lệ, ánh mắt ướt át, còn có cả hoảng sợ chưa hết.

Trên chiếc cằm trắng nõn có vết đỏ nhợt nhạt.

Bị ngón tay Thời Lục siết lấy.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ