Chương 22: Có thể tận hưởng làn gió, nhìn thấy ánh mặt trời

1.4K 57 19
                                    

Edit: Diệc Linh Pisces

Thiên Huỳnh lại bị Thời Lục tóm được trong giờ nghỉ trưa. Lúc đó cô và Phó Kiều Kiều đã ăn xong ở căn tin, nhân tiện ghé vào một siêu thị nhỏ mua sữa chua, sau đó cùng nhau tản bộ để tiêu bớt thức ăn.

Nếu không lầm thì cô ngồi xuống khoảng hai phút rồi cầm bình nước đi vào phòng trà rót một chút.

Chiếc bình giữ nhiệt màu hồng nhạt cũng do Thời Lục chuẩn bị sẵn.

Phòng trà được bài trí rất đẹp, sạch sẽ, sáng sủa, gồm hai máy lọc nước inox đang hoạt động. Đúng lúc bây giờ không có ai, Thiên Huỳnh vặn nắp, rót hơn nửa bình.

Lúc cô định quay lại thì cổ áo bị người ta kéo ra sau. Ngay sau khi cả người bị đẩy vào tường, Thời Lục đặt tay lên sườn mặt cô, nhìn từ trên cao xuống.

“Gan cậu to thật đấy, dám bơ tớ à?”

Thiên Huỳnh lặng lẽ cúi người chui qua cánh tay cậu, nhìn chằm chằm Thời Lục mà không nói nên lời.

“Lộc Lộc à, cậu bình thường một chút đi.”

“Sao trưa nay cậu không ăn cơm với tớ?” Cậu tủi thân hỏi, cái cảm giác kỳ kỳ quái quái lúc nãy lập tức biến mất, trở về thái độ bình thường như trước kia.

Thiên Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, “Không ổn lắm, mấy cậu đều là con trai với nhau, tớ mà ở đó thì sẽ gây chú ý mất.”

“……”, Thời Lục hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó.

“Không phải lúc trước cậu hỏi tớ đã đi đâu vào giữa giờ sao? Kiều Kiều cho tớ xem bài viết đó rồi, có người bình luận bảo sẽ đến lớp 1 ngay nên cậu ấy dẫn tớ đi xuống dưới tránh đã.”

Thiên Huỳnh khẽ cau mày, nghiêm túc nói: “Tớ thấy chuyện này hơi phiền, tớ không muốn bị mọi người chú ý như vậy.”

“Tớ hiểu rồi.” Mặt Thời Lục vô cảm, nhướng mi chất vấn.

“Vậy nên cậu muốn giữ khoảng cách với tớ ở trường học sao?”

Thiên Huỳnh nhát gan, im lặng lùi lại hai bước, cúi đầu.

Từ khi Lộc Lộc trở về, cậu không còn giống như hồi ở trấn Vân nữa, không còn là cậu ấm nhỏ yếu ớt sợ sâu, sợ mệt, sợ thời tiết nóng bức sẽ phát bệnh nữa. Ở đây cậu có bạn bè và gia đình của mình, đây mới là thế giới thực sự thuộc về cậu.

“Tớ không có suy nghĩ như vậy.” Thiên Huỳnh cúi đầu nói nhỏ: “Tớ chỉ muốn chờ đến hai ngày sau, khi cảm giác tò mò của mọi người dần biến mất.”

Trên đầu có một bóng đen, hồi lâu vẫn không có tiếng động gì. Máy lọc nước bên cạnh đột nhiên chạy ầm ầm, tiếng thở dài của Thời Lục nhỏ đến mức khó phát hiện.

“A Thiên, tớ sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu.” Cậu duỗi tay xoa đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng.

“Trước kia cậu bảo vệ tớ, bây giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu.”

Trời sẩm tối, tài xế đến đón hai người tan học. Thời Lục và Thiên Huỳnh đứng cạnh nhau bên cổng trường, có rất nhiều người đang nhìn họ nhưng qua một buổi sáng náo động như vậy, sự tò mò và hào hứng lúc ban đầu đã không còn nữa.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ