Chương 67: Oxy sự sống

958 40 0
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Mây đen che kín ánh trăng, lặng yên che khuất đi ánh sáng cuối cùng. Người trước mặt tựa như con thú nhỏ đấu đá lung tung, cắn cô một cái đau đớn, hô hấp đan xen cực kỳ rối loạn.

"Lộc Lộc..." Thiên Huỳnh khó chịu gọi tên anh, muốn đẩy đầu anh ra.

Anh ngẩng mặt lên. Trong bóng đêm, một chuỗi nụ hôn ướt át kéo dài từ cằm đến khóe môi, cuối cùng nuốt trọn tiếng thở dốc còn lại của cô.

Người thiếu niên ngập tràn nhiệt huyết tình yêu, xúc động hệt như ngôi sao lửa trong rừng, một chút thôi là có thể cháy lan sang đồng cỏ.

Trước khi hoàn toàn mất khống chế, Thiên Huỳnh tìm lại được chút lý trí cuối cùng. Cô đẩy đầu Thời Lục ra, muốn tránh đi nụ hôn của anh.

"Lộc Lộc..." Giọng cô đứt quãng, mang theo tiếng nức nở khó giấu.

"Em hơi sợ..."

Cô nói như thế, thân mình lại theo bản năng rụt vào trong ngực anh, tựa như tìm kiếm chỗ dựa vào, tham lam hấp thụ độ ấm cơ thể anh.

Động tác Thời Lục chợt dừng lại, cả khuôn mặt chôn sau gáy cô cứng đờ, tay ôm chặt lấy cô.

Mọi tiếng động trong phòng đều trở lại yên tĩnh, lâm vào sự trầm mặc. Nhiệt độ nóng bỏng trên người dịu đi, gió lạnh ngoài cửa sổ cuốn mành lên, thổi qua khiến đầu óc tỉnh táo lại.

"A Thiên..." Giọng Thời Lục khàn khàn không rõ. Anh hôn cô, dịu dàng kiềm chế.

"Em đừng sợ, anh không làm gì đâu."

Môi anh in lên thái dương cô rồi dừng lại mấy giây, sau đó chàng trai xoay người, lấy chăn bọc kín cô lại.

"Anh đi toilet chút, em ngủ trước đi."

"Lộc Lộc." Thiên Huỳnh chui trong chăn để lộ ra non nửa khuôn mặt. Mây đen lần nữa tản ra, dưới ánh trăng, hai con ngươi ướt át thấp thỏm.

"Đừng để cảm lạnh."

Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước lao xao. Không biết qua bao lâu mới hoàn toàn dừng lại. Một lúc sau, Thời Lục cả người đầy hơi nước trở lại giường.

Hơi thở mát lạnh từ bên cạnh truyền đến, dầu tắm hương sữa bò tỏa ra. Thiên Huỳnh nhắm mắt giả vờ ngủ, Thời Lục lần nữa cẩn thận ôm cô vào lòng.

Người chàng trai phả ra khí lạnh, hơi thở sạch sẽ tươi mát. Thiên Huỳnh lặng lẽ nắm chặt góc áo anh, cuối cùng yên tâm ngủ.

Cuối tháng tám, thời gian làm việc bán thời gian không còn nhiều. Ở tiệm cơm Tây có mấy người làm việc hè cũng đồng thời rời đi.

Gần hai tháng làm chung, ít nhiều cũng có tình hữu nghị thân thiết.

Lúc tan tầm chủ nhật tuần trước, quản lý đột nhiên thông báo bọn họ sẽ có một đêm liên hoan. Vốn dĩ mỗi bộ phận mỗi tháng sẽ có một lần, lần trước Thiên Huỳnh không đi, nhưng lần này phải có mặt đầy đủ cả.

Cảm tình hai tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, sau này rất khó gặp lại nhau, đưa duyên phận quen biết ngoài ý muốn trả lại cho biển người.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ