Chương 21: Lén chụp ảnh là không được

1.5K 60 16
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

“Không được không được.”

Thời Lục chưa kịp lên tiếng, Phó Kiều Kiều đã dẫn đầu đánh trống rút lui. Trước chưa bàn đến khuôn mặt khó chịu ấy của Thời Lục, riêng việc đi cùng cậu đến sân thể dục… Chẳng sợ bị tính khí lạnh lùng của Thời Lục giết chết, cũng sẽ bị mấy ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm mà chết.

Nghĩ vậy, ánh mắt Phó Kiều Kiều nhìn Thiên Huỳnh không khỏi lộ ra vẻ đồng tình.

“Các cậu đi trước đi, cố lên.” Cô làm ra động tác nắm tay thủ thế.

Thiên Huỳnh không hiểu rõ nguyên do, vừa nhìn về phía Thời Lục đã thấy cậu nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Đi thôi.”

Sân thể dục của trường trung học rất lớn, đường chạy màu đỏ trắng đan xen cùng bãi cỏ xanh tươi dưới ánh nắng mặt trời. Khu dạy học hai bên tuyệt đẹp, khác hoàn toàn với trường học trong trấn Vân. Tổng diện tích trường của bọn cô có lẽ cũng chỉ bằng mấy cái sân thể dục như thế này cộng lại.

Thiên Huỳnh và Thời Lục đi trên hành lang, mấy học sinh lác đác thưa thớt đang xuống lầu đi ra sân tập thể dục, ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào, chiếu lên bả vai ấm áp.

Tháng 11, cái nóng nực như thiêu đốt của mùa hè đã qua đi, mặt trời lúc này tồn tại như một sự dịu dàng vô hại.

“Cậu với cậu ta nói chuyện vui vẻ như vậy sao?” Thời Lục không quên chuyện vừa rồi, lên tiếng chất vấn.

“Kiều Kiều là người tốt.” Trong ánh mắt Thiên Huỳnh ngập tràn dịu dàng vô hại.

“Tớ rất thích cậu ấy.”

“Không được thích.” Thời Lục nổi giận.

“Sao cậu lại hoa tâm * như thế chứ.”

* Hoa tâm: Người lăng nhăng.

“?”

“Mới vừa nhìn thấy mặt người ta đã thích.”Cậu nghiến răng nghiến hàm, oán hận nói.

“Tùy tiện.”

“…”

Thiên Huỳnh đối mặt với những lời lẽ chua chát của Thời Lục có chút mệt mỏi.

Cô khẽ đảo mắt, không để ý đến cậu nữa.

“Sao cậu không nói nữa? Chột dạ à?” Đối phương không chịu buông tha mà tiếp tục truy vấn, bước chân Thiên Huỳnh nhanh hơn, muốn cách xa cái người kì quái này một chút.

“Chạy cái gì?” Thời Lục tay dài vươn lên, nắm chặt cổ áo Thiên Huỳnh kéo lại dễ như trở bàn tay. Giống như bị vận mệnh bóp chặt sau cổ, Thiên Huỳnh run lên hai lần, cuối cùng cũng không chống cự nữa, cô quay đầu trừng mắt nhìn Thời Lục.

“Cậu chủ, cậu có thể trưởng thành hơn một chút hay không?”

“Sao tớ lại không trưởng thành?” Thời Lục cau mày, phản ứng lại.

“Cậu mắng tớ ấu trĩ?!”

“Không sai! Cậu ấu trĩ muốn chết!” Thiên Huỳnh không nhịn được cao giọng, dưới tay cậu giãy giụa: “Buông tớ ra!”

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ