Chương 51: Vẽ trái tim

825 45 3
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Trước đêm Nguyên Đán năm nay, thành phố Đài đón nhận trận tuyết đông đầu tiên.

Thời Lục cũng đã kết thúc lớp học. Lần trước cậu lén ra ngoài đi một quãng đường xa để đưa khoai nướng cho cô, lúc quay về nghe nói bị gọi đi giáo huấn, phải viết bản kiểm điểm 3000 chữ.

Thiên Huỳnh vừa ăn khoai nướng thơm phức, vừa nhắn tin cho cậu. Thời Lục đang trên xe trở về, hỏi cô có ngọt không, Thiên Huỳnh nhắn trả lời một chữ.

"Ngọt."

Đây có lẽ là củ khoai nướng ngọt nhất từ trước đến giờ.

Mấy ngày trước, Thời Lục nói với cô có một quầy bán khoai lang nướng gần cơ sở rất ngon. Thiên Huỳnh cũng không để trong lòng, không nghĩ tới Thời Lục sẽ mang nó từ thành phố khác đến đây chỉ để cho cô nếm thử.

Vào ngày tuyết rơi, Thời Lục đội một cái mũ len trắng cùng với nguyên bộ khăn quàng cổ và bao tay đi rêu rao khắp nơi trong trường. Trên khăn quàng cổ, bao tay và mũ đều có một con nai con đan bằng len, bọc cậu kín mít, chỉ để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

Thời Lục cực kỳ đắc ý, hoàn toàn không biết cách ăn mặc hiện tại của mình đáng yêu như thế nào. Chiếc cằm hất lên và đôi mắt kiêu ngạo ngày xưa của nam sinh bây giờ chỉ còn có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả.

Nữ sinh trong lớp không kiềm chế được tâm tình thiếu nữ, ôm nhau thành một đống khẽ nói nhỏ.

"Không phát hiện thì ra cậu còn có dáng vẻ này đấy Thời Lục."

"Thế này cũng đáng yêu quá đi mất, muốn xoa xoa quá!"

"Đây vẫn là Thời tiểu bá vương sao? Không, là cục cưng của chị đây chứ."

Có người lớn gan hơn lấy hết can đảm trực tiếp hỏi cậu: "Thời Lục, mũ với khăn quàng cổ của cậu ở đâu ra vậy? Đáng yêu thế."

Mặt mày Thời Lục không giấu được ý cười, đắc ý trả lời: "Tự tay A Thiên đan cho tớ đấy."

A a a...

Người trong lớp 1 đều không nhịn được, trực tiếp trêu chọc: "Đúng là Lộc Lộc ~"

"Lộc Lộc là để các cậu gọi sao?" Người mới nãy còn ôn hòa vô hại lập tức thay đổi bộ dáng. Thời Lục liếc mắt một cái, vô cùng kiêu ngạo.

"Chỉ có A Thiên mới được gọi thôi."

Âm thanh trong lớp càng ồn ào hơn nữa. Thiên Huỳnh ở trong đám người xấu hổ mà che kín mặt.

Vẫn là cả ngày học trên lớp, không khí nhẹ nhàng nhanh chóng bị áp lực học tập nặng nề hòa tan. Tới buổi chiều, tuyết bên ngoài càng lớn hơn nữa. Những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống trước đó giờ đã đọng lại thành lớp tuyết dày trên mặt đất, dẫm chân một cái sẽ để lại dấu vết thật sâu.

Mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi màu trắng.

Trong giờ ra chơi, một số người không kìm lòng được đã chạy xuống chơi tuyết.

Thành phố Đài thuộc miền Nam, mùa đông ít khi có tuyết, mỗi khi có tuyết cũng chỉ là tuyết mỏng, hiếm khi thấy tuyết lớn như vậy.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ