Chương 13: Điều anh dành cho em

1.5K 74 11
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Băng ghế trước cây đàn dương cầm màu đen tuyền nhẹ nhàng, Thời Lục nhích sang bên phải, nhường hơn nửa khoảng trống cho cô.

Thiên Huỳnh ngập ngừng ngồi xuống, ngón tay sờ lung tung qua một loạt phím đàn đen trắng trước mặt.

"Ấn xuống thử đi." Cô chỉ dám đụng nhẹ không phát ra âm thanh, Thời Lục bên cạnh nhắc nhở, Thiên Huỳnh trở nên táo bạo hơn một chút.

Mấy âm thanh ngẫu nhiên vang lên không có quy luật, so với lần đầu tiên chẳng khác nào đứa trẻ con nghịch phím. Thiên Huỳnh đỏ mặt, ngượng ngùng thu tay lại.

"Thích bài vừa rồi tớ đàn à?" Thời Lục hỏi, Thiên Huỳnh vội gật đầu liên tục.

"Nghe rất hay." Khuôn mặt nhỏ của cô trịnh trọng vô cùng nghiêm túc.

Thời Lục cúi đầu, ngón tay tùy ý lướt trên phím đàn gõ ra một đoạn nhạc mượt mà, đúng là giai điệu vừa rồi mà cậu mới chơi.

"Vậy chúng ta bắt đầu học cái này."

Sự hứng thú của Thiên Huỳnh lên đến đỉnh điểm, sự do dự muốn lui lúc trước được thay thế bằng sự háo hức học hỏi xưa nay chưa từng thấy.

"Bài hát này dựa trên một bài hát tiếng nhật, tên dịch lại là," Đầu ngón tay cậu dừng lại trên phím đàn, quay đầu nhìn Thiên Huỳnh, "Secret base – Điều anh dành cho em."

Tiếng Anh của Thiên Huỳnh rất kém, tuy cô không hiểu cụm từ tiếng Anh phía trước, nhưng Thời Lục phát âm rất dễ nghe, so ra còn chuẩn hơn với giáo viên tiếng Anh.

"Điều anh dành cho em?" Cô lặp lại, Thời Lục gật đầu: "Ừ, điều anh dành cho em."

"Chúng ta học từ đầu nha."

Thiên Huỳnh chưa học qua bất kỳ kiến thức cơ bản nào về dương cầm, cứ thế trực tiếp được Thời Lục dạy đàn, ngón thứ nhất đặt đây, ngón thứ hai đặt bên cạnh... và phải dùng trí nhớ của mình để nhớ kĩ trình tự. Khoảng một lúc sau, Thời Lục để cô chơi đàn bằng hai tay cùng một lúc.

Trục trặc rồi lại mượt mà, một đoạn giai điệu quen thuộc vang lên, so với đoạn Thời Lục vừa đàn thì kém xa vạn dặm, nhưng đã mơ hồ nghe ra được là đoạn nhạc đó.

Thành tích lớn và niềm vui sướng chất đầy trong tim, Thiên Huỳnh không nhịn nổi nhảy cẫng lên hoan hô, "Trời ạ, tớ học được đàn dương cầm này!"

Cậu hắng giọng, "Hay quá, được rồi, chúng ta học đoạn tiếp theo thôi."

Nếu Thiên Huỳnh có chút hiểu biết về dương cầm, chắc chắn sẽ biết bây giờ phương pháp của Thời Lục cũng không phải đang dạy cô, mà là dùng cách nguyên thủy nhất để cô vẽ ra hình dáng hồ lô, nhớ từng vị trí phím đàn phát ra âm thanh. Nhưng đối với Thiên Huỳnh lúc này mà nói, đây chính là nguồn động lực lớn nhất.

Thiên Huỳnh học một cách chăm chú say mê, bên ngoài mặt trời lặng lẽ đi về phía tây, thời khắc hoàng hôn buông xuống, lúc Thiên Chính Dân trở về vẫn còn thấy hai người ngồi trước dương cầm, không hề để ý đến chuyện khác.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ