Chương 55: Cậu thực sự rất xấu

927 44 1
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Thời Lục vẫn luôn đợi cô.

Mỗi lần cuối tuần, mỗi ngày Quốc Khánh, mỗi lần tan học.

Chạy ra khỏi lớp, cậu luôn ảo tưởng sẽ thấy được một bóng hình quen thuộc phía dưới.

Cậu tức giận rõ ràng đến thế.

Tại sao cô còn chưa tới.

Sau những lần chờ đợi trong tuyệt vọng, cảm xúc của Thời Lục ngày càng tồi tệ. Cậu không muốn cúi đầu hết lần này đến lần khác, nhưng bản thân thực sự không nhịn được nữa.

"Sao cậu còn chưa đến tìm tớ?"

Tớ đã quyết định tha thứ cho cậu rồi.

Cậu cũng không thể đi dỗ dành tớ sao?

Nam sinh vừa ấm ức vừa tức giận, giọng nói mang theo sự thương tâm, tựa như đã trải qua nhiều lần đợi chờ mất mát, cuối cùng vẫn không thể đợi được cô.

Hốc mắt Thiên Huỳnh đỏ lên. Cô nghẹn ngào, nắm chặt điện thoại.

"Lộc Lộc, thật xin lỗi."

Học kỳ trôi qua một nửa, Thiên Huỳnh bỗng nhiên tìm được công việc làm thêm ngoài giờ học.

Bộ phận điều dưỡng vốn dĩ đã bận rộn, đối với sinh viên năm nhất thì chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật mới rảnh rỗi.

Cô hỏi xem mấy người trong ký túc xá. Điền Nhuế không làm thêm, Đoạn Thiên cũng không có kinh nghiệm về phương diện này. Cuối cùng vẫn là Mạnh Lại giới thiệu cho cô công việc ở một cửa hàng tiện lợi gần quán bar, chỉ cần đi làm vào hai ngày cuối tuần, mỗi ngày được 100 tệ.

Tính toán một chút, một tháng được 800 tệ.

Cùng với việc tiết kiệm tiền sinh hoạt phí một chút, trước kỳ nghỉ động hẳn là cô có thể gặp cậu.

Thành phố phía Nam nhiều mưa. Buổi chiều mưa to tầm tã như trút nước khiến người đi đường vội vã. Thiên Huỳnh dọn một thùng đồ uống vào tủ lạnh, nhìn xuyên qua cửa sổ cửa hàng tiện lợi nhìn những người chạy vội trên đường.

"Lộc Lộc, hôm nay bên tớ trời lại mưa. Bắc Kinh có vẻ ngày càng lạnh, cậu ra ngoài nhất định phải chú ý giữ ấm."

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thời Lục.

Mùa đông phía Bắc rét lạnh, đây là lần đầu tiên cậu trải qua mùa đông ở đó, bên cạnh lại không có ai chăm sóc, Thiên Huỳnh không khỏi lo lắng.

"Không phải đã bảo việc dọn đồ nặng này để tôi làm hay sao." Một chàng trai làm chung ở cửa hàng tiện lợi đi tới, ngồi xổm xuống giúp cô dọn đồ uống.

"Tôi là con trai, có sức khỏe mà."

"A, không sao." Thiên Huỳnh hoàn hồn, vội vàng ngồi xuống dọn cùng anh ta.

"Sức tôi cũng rất khỏe mà."

Chàng trai cười rồi nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, cô thường xuyên xem điện thoại như vậy là đang trả lời tin nhắn của bạn trai sao?"

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ