Chương 37: Nhõng nhẽo

1.1K 39 6
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Đầu mùa xuân, tiết đông giá rét đã qua đi, mưa dầm liên miên tầm tã.

Trong khoảng thời gian này, độ ẩm ở thành phố Đài rất thấp, khác hẳn với sự khô lạnh của mùa đông, cái lạnh kèm theo ẩm ướt, trong bầu không khí đầy gió đều là hương vị của mưa.

Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt ấy như thể xuyên qua quần áo mà thấm sâu vào xương tủy.

Thời Lục sinh bệnh hai lần. Mùa đông năm trước còn đỡ, bị đau đầu thì xin nghỉ nhiều nhất là nửa ngày rồi ở nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì bệnh đã thuyên giảm, đợi qua mấy ngày là thôi.

Nhưng lần này trúng mùa mưa dầm, lúc ra ngoài không cẩn thận bị dầm mưa xối xả, sau cơn sốt liền mắc cảm lạnh dai dẳng, đầu óc cứ ê ẩm cả ngày.

Thời Lục đã nghỉ gần một tuần, ở nhà dưỡng bệnh.

Buổi tối Thiên Huỳnh đi học về sẽ chăm cậu. Vì phải uống thuốc và truyền nước biển, Thời Lục lúc nào cũng mặc đồ ngủ, đa số thời gian đều nằm, thỉnh thoảng tinh thần tốt sẽ làm chuyện khác.

Trong phòng, người làm đưa đồ ăn đến bên giường. Thời Lục mặc một chiếc áo ngủ kẻ ô vuông màu xanh nước biển, tóc đen hơi rối, làn da trắng đến phát sáng, toàn thân toát lên một vẻ đẹp yếu ớt mong manh.

Lúc này, những ngón tay mảnh khảnh của cậu thanh niên xinh đẹp thanh tú ấy đang cầm một cái thìa sứ, nhăn mặt kén cá chọn canh.

"Tại sao lại là cà rốt hầm xương, tớ không muốn ăn."

"Cà rốt bổ sung vitamin A, rất phù hợp với người bị cảm. Đây là do bác sĩ dinh dưỡng cẩn thận phối hợp đấy." Thiên Huỳnh dọn một cái bàn nhỏ ở mép giường, vừa làm bài tập vừa dỗ cậu.

"Hôm nay cố ăn đi, ngày mai tớ sẽ nhờ họ đổi thực đơn khác cho cậu."

"Tuần này đã ăn ba lần rồi." Thời Lục lẩm bẩm, miễn cưỡng múc miếng cà rốt nhét vào miệng.

Quai hàm cậu nhai thức ăn, trán nhíu lại.

"Bởi vì cậu mắc bệnh mà Lộc Lộc, đợi cậu hết bệnh rồi, ngày nào chúng ta cũng sẽ mở tiệc lớn ăn."

Dưới những viên đạn bọc đường của Thiên Huỳnh, Thời Lục miễn cưỡng ăn xong nửa bát cơm. Người làm dọn đồ đi, chuẩn bị trái cây điểm tâm, đặt bên cạnh bàn.

Thời Lục nằm xuống chơi hai ván game, đầu vẫn còn đau nhức. Cậu có chút không thoải mái, nặng nề nhìn quanh phòng một vòng, càng thấy khó chịu.

"Tớ muốn ra ngoài một chút."

"Đi đâu?" Thiên Huỳnh lơ đễnh dừng bút, ngẩng đầu lên khỏi vở bài tập: "Bên ngoài còn đang mưa, bác sĩ bảo tốt nhất cậu đừng ra ngoài..."

"Phòng khách."

"..."

Vì thế, sau khi Thời Lục rời giường, xuống phòng khách đi bộ hít thở không khí hai vòng, cậu không có chút gánh nặng tâm lý nào mà đi tới nằm trên ghế sô pha. Người làm lấy cho cậu gối bông để gối đầu, cậu cầm điều khiển từ xa mở kênh thể thao.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ