Chương 36

6.4K 432 21
                                    

Bên kia điện thoại im lặng không trả lời, trái tim Jungkook treo lên đầy lo lắng.

"Alo? Jimin?"

"..."

Vẫn không trả lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp vang bên tai hắn, điều này khiến Jungkook càng lo lắng hơn: "Jimin? Em phải không?"

Sau một khoảng im lặng, đầu dây vang lên giọng nói nhỏ rụt rè: "Jungkook?"

Nghe được giọng nói người yêu đã lâu không được nghe khiến trái tim trong lồng ngực trung tá Jeon đập mãnh liệt. Hắn chỉ muốn chạy ngay tới chỗ cậu mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, nhưng hắn nhận ra giọng của cậu không bình thường: "Là anh, em sao thế Jimin?"

3 giây im lặng, đầu dây đột nhiên vang lên tiếng khóc đáng thương: "Oahuhuhu"

Trung tá Jeon đờ người, chân tay luống cuống không biết nên làm gì, ngôn ngữ cũng đảo lộn không thể sắp xếp: "Em...em sao...sao em...khóc cái gì? à không phải, sao em khóc?"

Bên kia điện thoại tiếng khóc vẫn không ngừng, bên này Jungkook cũng không ngừng vừa nghe vừa luống cuống an ủi. 7 ngày không gọi điện thoại cho người yêu đã phải nghe em ấy khóc thương tâm như thế khiến trung tá Jeon hận không thể cho mình một đạp. Với công việc này của hắn đáng ra hắn không nên nói yêu cậu, không nên để cậu cô đơn, có người yêu mà không thể nói.

Jimin vừa khóc vừa nghe mấy lời an ủi mà ngôn ngữ chẳng đâu vào đâu của Jungkook khiến cậu lại càng muốn khóc to hơn, cậu thút thít lên án: "Vì sao anh không bắt máy của em?! Anh có biết em đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn rồi không hả?! Vì sao lại không chịu nhắn lại với em dù chỉ là một tin nhắn hả?!"

Giọng nói thương tâm của người yêu khiến trung tá Jeon đau lòng, hắn cũng thân bất do kỷ mà thôi. Bình thường đã hứa với cậu nhóc mỗi tối sẽ gọi điện thoại cùng cậu nói chuyện, sẽ không để cậu lo lắng. Vậy mà lần này gặp phải nhiệm vụ khó khăn, bọn hắn phải cắm rễ trong rừng tận 5 ngày mới có thể hoàn thành. Hắn còn bị thương nữa, hắn được mổ lấy đạn và hôn mê mất một ngày mới tỉnh. Lúc này đã là ngày thứ 7, với công việc của hắn thì mất liên lạc sẽ khiến Jimin lo lắng, hắn tự trách mình đã không báo trước với cậu là có nhiệm vụ.
Ngày đó nhiệm vụ đến quá gấp gáp, vỗn dĩ sẽ được tiến hành khi có đủ thuận lợi nhưng đột nhiên bên kia bắt cóc bộ trưởng, khiêu chiến quyền uy quốc gia nên bọn hắn không thể không phá vỡ kế hoạch, và thế nên hắn cũng không thể nói với cậu nhóc kịp. Trung tá Jeon ủ rũ: "Anh xin lỗi."

Jimin ngồi trên giường, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, môi cậu bặm lại nghe người đàn ông nhận lỗi. Cậu không trách hắn, chỉ là quá lo lắng nên mới nổi nóng với hắn thôi. Trời mới biết nếu hắn còn không chịu liên lạc thì cậu sẽ phát điên mất. Hắn là quân nhân, còn là lính đặc chủng đặc biệt, nhiệm vụ của hắn không cần nói cũng biết nguy hiểm cỡ nào. Jimin chỉ sợ không phải hôm nay không gọi được hắn, mà sợ vĩnh viễn hắn cũng không thể nhấc máy của cậu nữa, vĩnh viễn cũng không thể nghe giọng cười của hắn khi trêu đùa mình nữa, cũng không thể cảm nhận sự cưng chiều từ người đàn ông nơi xa kia.

Bây giờ Jungkook đã gọi cho cậu, khi trông thấy tên người gọi Jimin đã vô thức ấn nút nghe rồi vô thức chìm đắm trong giọng gọi "Jimin" ở bên kia ống nghe mà không trả lời. Mọi sự lo lắng chờ đợi cuối cùng trả về một đại kết cục khiến cậu vui sướng mà òa khóc lên.

"Em xin lỗi..." Jimin biết cậu đã nặng lời với hắn.

"Jimin?" Jungkook có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.

"Em không nên trách anh, có phải anh đã đi làm nhiệm vụ hay không?"

"Đúng thế, bọn anh có nhiệm vụ cơ mật phải làm, không thể báo cho em kịp. Khiến em lo lắng là lỗi của anh, anh..."

"Jungkook, anh không cần nói gì cả. Em...chỉ tại em lo quá nên mới nặng lời với anh, anh có sao không?"

"Anh không sao, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành vô cùng xuất sắc."

Jungkook có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jimin, trên môi hắn hiện lên nụ cười vui sướng. Người yêu bé nhỏ có vẻ càng ngày càng yêu hắn hơn rồi, tuy bọn hắn cách xa nhau, từ lúc chia tay cũng chưa có gặp lại nhưng cậu rất quan tâm hắn. Hắn cũng rất yêu cậu. Trước đến nay không phải Jungkook không có người theo đuổi, ngược lại là rất nhiều, cũng đã từng nghe lời trưởng bối đi xem mắt nhưng lại chưa từng động lòng với ai. Hắn vẫn luôn cho rằng quân nhân không cần tình yêu, hắn chỉ cần chiến đấu vì tổ quốc, vì gia đình, nhưng hôm nay nó lại có ý nghĩ mới, hắn chiến đấu vì cậu, để cho cậu một cuộc sống vui vẻ không có súng đạn. Hắn thấy mình càng ngày càng bị mèo con cuốn sâu vào tình yêu không lối thoát bởi sự đáng yêu, xinh đẹp, đanh đá và dịu dàng của cậu mất rồi. Thật may là cậu cũng yêu hắn.

"Không sao là tốt rồi, trước đây khi còn học quân sự cùng anh em thấy mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ mất 4 ngày, bây giờ lại tận 1 tuần không liên lạc với em nên em rất sợ."

Tiếng Jimin nghe như muỗi kêu khiến lòng trung tá Jeon đau nhói.

"Đừng lo, không phải em đã thấy tám múi cùng cơ bắp của anh rồi hả? Tay cũng đã chạm vào để xem có rắn chắc hay không rồi không phải sao? Mấy cái đó cũng không phải tự nhiên mà có, huấn luyện rất là gian khổ em biết không? Vì thế nên muốn làm anh bị thương đâu có dễ?! haha"

Jimin nghe Jungkook nói, hình ảnh sáng hôm đó hắn đè tay cậu lên ngực mình lại một lần nữa hiện ra, cậu đỏ mặt mắng: "Lưu manh! Lúc nào cũng thích trêu chọc em, hừ!"

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ