Chương 15

8.9K 610 70
                                    

Đêm trăng sáng, Jimin khoác thêm chiếc áo lén lút đi ra khỏi cửa sau khi cả kí túc tắt đèn. Tên nhóc Jung Hoseok đọc truyện rồi ngủ say từ lúc nào nên cậu thoải mái mà đi ra. Đứng trên hành lang Jimin đã trông thấy thân hình cao lớn phía dưới, hắn cũng đang nhìn cậu, chợt Jimin cảm thấy má mình có chút nóng.

Jungkook thấy người kia đang nhìn mình thì vui vẻ, hắn đưa tay vẫy vẫy Jimin ý bảo cậu xuống. Sau một hồi thương lượng thì nhóc con cũng chịu đi xuống gặp hắn.

Jimin vừa đến Jungkook đã dắt tay cậu chạy ra sân sau, nơi nay không có binh lính canh gác.

"Anh muốn làm gì?" Jimin cảnh giác nhìn Jungkook, không dưng lôi kéo cậu tới cái nơi vắng vẻ này là có ý gì?

"Thế em muốn anh làm gì?" Jungkook tiến lại gần Jimin đùa cợt hỏi khiến cậu sợ hãi lùi ra sau.

"Ai muốn anh làm gì chứ, lưu manh!"

Jungkook tỏ ra vô tội: "Anh đã làm gì đâu mà mắng anh lưu manh? Nếu đã mắng rồi thì nên tỏ ra xứng với hai chữ lưu manh một chút nhỉ?"

Đang lúc Jimin không đề phòng thì nhanh như chớp, môi Jungkook đã đặt lên má Jimin rồi nhanh chóng rút về. Xúc cảm thật tuyệt, nếu có thể thật không muốn rời đi.

Jimin ngớ người, vệt đỏ lan nhanh từ mặt xuống cổ, cậu đưa tay đánh vào ngực Jungkook: "Lưu manh khốn khiếp, sao anh dám hôn tôi!"

Jungkook cười đến vui vẻ cầm lấy hai tay đánh loạn của Jimin: "Anh nào dám hôn em? Anh là đang thơm em thôi. Nhưng nếu em muốn hôn cũng được, anh rất chờ mong."

"Anh...anh...anh!" Jimin nghẹn một cục xấu hổ. Thật ra đối với cái hôn đó không hề bài xích, còn có một chút quyến luyến nhỏ vì chưa cảm nhận được gì.

Jungkook ôm lấy Jimin: "Jimin, ngày mai anh phải trở về đơn vị rồi, có thể cho anh câu trả lời chưa?"

"Trở về đơn vị? Có nhiệm vụ sao?"

"Đúng, nhiệm vụ của lính bọn anh rất nguy hiểm, ban đầu anh đã ý định không yêu ai để tránh sau này mình gặp bất trắc sẽ khiến người yêu đau lòng. Nhưng sao thấy em là tim anh không kiểm soát được, bắt đền em đấy."

Jimin đứng yên cho Jungkook ôm, vòng tay này của hắn không quá mạnh bạo khiến cậu đau mà làm cho cậu cảm nhận được sự ấm áp trong đêm tối có chút lạnh. "Anh sẽ không sao chứ?" Jimin lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, chỉ cần nghĩ nơi này có em chờ khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở lại thì anh nhất định sẽ cố gắng hết mình."

Đôi tay Jimin chần chờ một chút rồi cũng đưa lên ôm lấy Jungkook, người đàn ông nở một nụ cười mãn nguyện sau lưng Jimin mà cậu không thể thấy. Đối với Jungkook, khoảnh khắc đôi tay mềm mại kia ôm lấy mình là khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng. Vậy là nhóc con chấp nhận hắn đúng không?

"Nếu vậy...anh phải trở về lành lặn, không để bị thương biết không? Tôi không muốn giao bản thân cho người đàn ông mà ngay đến thân thể mình cũng không thể bảo vệ được đâu. Chờ khi anh nguyên vẹn trở về thì tôi sẽ suy xét chấp nhận."

"Được, anh sẽ." Jungkook ôn nhu nói.

Hai người ôm nhau mỉm cười, ước gì giây phút này trôi qua chậm một chút,

Cuối cùng thì Jimin cũng thông suốt là trong lòng cậu có hắn, lo lắng cho hắn, vì hắn mà ghen tuông với người khác. Jimin a Jimin, không ngờ mày lại thực sự yêu một người con trai. Ngày trước ba mẹ Park đều nói rằng cậu sinh ra thật đẹp, giống như nữ nhân vậy nên cần được bảo hộ suốt đời, cậu có thể tìm một người nam nhân để dựa dẫm. Lúc ấy Jimin đã kịch liệt phản đối thế nào? Đúng là không thể biết trước điều gì.

Jimin rời ra khỏi cái ôm của Jungkook. "Được rồi được rồi ngài trung tá, có thể cho tôi biết rốt cuộc anh thuộc binh chủng nào không?

"Có thể, nhưng chỉ có thể đến thế thôi, nhiệm vụ của anh không thể cho em biết, nơi đóng quân cũng không thể cho em biết, anh..." Jungkook khó xử nói, hắn không muốn cậu giận, nhưng đối với những người lính như hắn thì tất cả đều là cơ mật, nếu để lộ ra bên ngoài thì an ninh quốc gia sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

Jimin biết Jungkook đang nghĩ gì, cậu cũng đủ thông minh để biết tính nghiêm trọng của việc tiết lộ nhiệm vụ nên không làm khó hắn. "Không sao, tôi chỉ muốn biết anh thuộc binh chủng nào thôi. Không hiểu anh thì ai mà yêu anh được." Jimin nói xong thì ngượng ngùng nhìn xuống đất.

Mắt Jungkook nhuộm đầy ý cười, đột nhiên đứng nghiêm trang thi hành quân lễ với Jimin. "Báo cáo em yêu! Tôi - Trung tá Jeon Jungkook, 29 tuổi, là trung tá trẻ tuổi nhất Đại Hàn Dân Quốc, là lính đặc chủng chỉ huy quân đoàn đặc biệt! Tôi có một em trai là Jeon SeokJin, ba mẹ sống ở Seoul, là con trai cả gia đình Jeon thị kinh doanh bất động sản và có nhiều đời làm tướng trong quân ngũ! Báo cáo hết!"

Jimin bị hắn chọc cười khúc khích. "Tôi chỉ hỏi anh đơn vị công tác thôi mà, sao phải khai hết lý lịch như thế?"

Jungkook cong môi: "Vì anh muốn em biết tất cả về anh."

Cái Jimin không ngờ nhất là Jungkook lại là người nhà họ Jeon, đó là tập đoàn bất động sản lớn của Hàn Quốc, xem ra không phải cứ lính là nghèo, người ta vốn đã là thiếu gia lại còn vô cùng bản lĩnh và giỏi giang. Đúng là người đàn ông xuất sắc không chê vào đâu được.

Jungkook đưa Jimin trở lên phòng. "Ngày mai không còn được gặp em nữa, chuyến này đi chừng 3, 4 ngày mới có thể trở lại, hoặc nếu bị thương..."

Jimin đưa tay lên bị miệng Jungkook, nhăn mày. "Không được nói tầm bậy, nhất định phải an toàn trở về cho tôi."

Jungkook thuận thế hôn vào lòng bàn tay Jimin khiến cậu đỏ mặt rụt tay lại. "Lưu manh!"

"Haha, anh đồng ý với em, lúc đó nhớ thưởng anh một nụ hôn môi đấy, anh rất chờ mong."

Không đợi Jimin phản bác thì Jungkook đã nhanh chóng bước đi, người phía sau cười cười rồi nhìn bóng dáng kia cho đến khi hắn khuất mất mới vào phòng nằm ngủ. Đêm nay cậu trằn trọc mà lo cho hắn.

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ