Bữa ăn kết thúc trong không khí căng thẳng hơn là vui vẻ so với Jimin nghĩ, cậu không quen kiểu mọi người ăn uống mà không nói câu nào. Ở đây Jimin còn có thể nhìn ra phong cách quân nhân nữa, đúng là gia đình quân đội có khác, thời gian ăn cơm cũng trôi nhanh như một cơn gió, chưa đến 10 phút đã xong. Bình thường lúc ở nhà thì gia đình cậu sẽ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, vừa ăn cơm, thời gian cũng phải đến 30 phút. Trong gần 10 phút này nếu không có Jungkook vẫn liên tục gắp đồ cho thì chắc hẳn Jimin cũng chẳng ăn được là bao. Nhưng mà dù Jungkook gắp nhiều nhưng thức ăn vào bụng Jimin cũng rất ít, cậu căng thẳng quá, vừa ăn vừa quan sát tình hình nên chẳng dám ăn nhanh. Jimin đang ăn một miếng sườn Jungkook gắp cho, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả nhà ngồi nhìn cậu mỉm cười, còn có khuôn mặt chằm chằm của ông nội nữa. Jimin nhai miếng thịt đang ăn dở trong áp lực vô hình...
"Con ăn đi, đừng để ý bọn ta làm gì." Mẹ Jeon thoải mái phất tay.
"Đúng vậy, con cứ tự nhiên thoải mái đi. Con cũng không phải quân nhân nên không cần giống bọn ta." Ba Jungkook cười lớn nói, liền nhận được một cái huých tay từ vợ.
"Ai nha, anh nói cái gì vậy chứ. Trên bàn ăn có thể đừng một quân nhân, hai quân nhận được không?"
Jimin ngượng ngùng nhìn Jungkook, đúng là cầm lên cũng không được mà để xuống cũng không xong. Cậu quên mất gia đình hắn là quân nhân, làm sao có thói quen chậm, vừa ăn vừa trò chuyện như nhà cậu được.
"Cháu no rồi ạ."
Khẽ khàng nói ra, Jimin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ăn cơm mới 10 phút mà giống như là lên trả bài vậy, không có nghẹn cơm là may lắm rồi, nếu không chẳng biết còn bao nhiêu xấu hổ.
Làm quen cũng đã làm quen qua, tìm hiểu cũng tìm hiểu qua, ăn bữa cơm cùng nhau cũng ăn xong rồi, vậy lúc này là lúc nói chính sự nhỉ? Jimin ngồi trên sofa, tay cầm miếng dưa mẹ Jeon đem cho, cắn một miếng, khuôn mặt không dấu nổi vẻ hồi hộp. Rốt cuộc câu trả lời là thế nào đây a? Đừng nhìn ông nội và ba mẹ Jungkook ôn hòa như vậy, Jimin biết điểm mạnh của quân nhân chính là không biến sắc trước sự việc bất ngờ và không tỏ thái độ ra ngoài mặt để tránh địch nhận biết. Nghĩ đến đây Jimin rất muốn đập đầu, vì sao tới lui thì cậu vẫn cứ cảm thấy mình chính là địch, còn gia đình Jungkook chính là những người thăm dò địch đây? Trên mặt những lão nhân gia này cậu hoàn toàn chẳng nhìn ra nổi cái gì.
"Cháu ăn đi, nhà ta còn rất nhiều dưa hồng, đây đều là đặc sản từ quê nhà gửi tới đó. Chẳng phải người Seoul nào cũng được thưởng thức đâu."
Mẹ Jeon tươi cười thúc dục Jimin, ba Jeon và ông nội mỗi người một miếng, đầu ba Jeon gật gật, còn ông nội thì vừa ăn vừa nhắm mắt như đang thưởng thức mỹ vị. Jimin thật không biết chuyện gì đang diễn ra? Ăn cơm không nói chuyện, liền một phát đã ăn xong, nhưng tới khi ăn hoa quả thì lại ăn một miếng cũng tốn cả chục phút. Cậu đưa ánh mắt sốt ruột qua cầu cứu Jungkook.
Jungkook biết mấy người trong nhà đang giở trò quỷ gì rồi, nhà hắn tuy là quân nhân nhưng cũng không tới nỗi về nhà rồi vẫn còn khô khan theo kiểu quân nhân, cái này không phải dùng để thử thách cháu dâu thì còn là gì? Bọn họ chẳng qua cũng là sợ Jimin với hắn chỉ là nhất thời, sợ Jimin không chịu nổi khi có người chồng là quân nhân như hắn, không quen với cuộc sống gia đình nề nếp quân đội. Trong mắt của những người bình thường thì thói quen, phong cách quân nhân thật sự không phù hợp với họ chút nào, chưa kể ngày nghỉ ít ỏi, ngay cả thói quen ăn uống cũng rất phàm phu, còn có thể đang ăn cơm hay nghỉ phép mà đột nhiên có nhiệm vụ nữa, vậy nên để làm vợ của một quân nhân thì cái không thể thiếu chính là kiên nhẫn, bao dung và chấp nhận. Nếu chỉ mới một bữa ăn mà đã không thể thích ứng nổi thì đúng là quá kém. Nhưng người nhà của hắn thật sự làm quá rồi, thử nói xem quân nhân bao năm trong sa trường thì khí thế mạnh thế nào a? Vậy mà lại đi hù dọa một thanh niên nho nhã trói gà không chặt, Jimin tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng Jungkook rất vừa lòng. Hắn ra hiệu Jimin không cần lo lắng, cất giọng nghiêm túc: "Được rồi, mọi người cũng đừng làm khó Jimin nữa."
Ba mẹ Jeon nhìn Jungkook, ông nội cũng mở mắt ra, rõ ràng đâu phải là khuôn mặt tức giận đâu, vậy mà Jimin lại nhìn ra chút xấu hổ trên gương mặt họ! Là xấu hổ?! Cậukhông biết rằng trong lòng mọi người đang thầm mắng Jungkook không tiền đồ, người yêu mới chịu khổ một chút đã muốn giải vây giúp.
"Khụ khụ" Ông nội Jeon chợt nở nụ cười nhìn Jimin, cất giọng hòa ái: "Ai nha, đã làm cháu sợ sao? Chúng ta chỉ là muốn thử một chút."
Jimin kinh ngạc nhìn ba mẹ Jeon, thấy họ gật đầu, lại nhìn tới Jungkook. Vậy là cậu thật sự đã rơi vào trận địa mai phục của nhà họ Jeon à? Lúc về nhất định phải hảo hảo dạy dỗ cái tên trung tá này mới được! Vậy mà không có nói trước cho cậu! Là đang không tin tưởng cậu hay sao? Nghĩ vậy trong lòng Jimin liền có chút khó chịu. Jungkook cũng biết người yêu nhỏ đang nghĩ cái gì, đưa tay sờ sờ mũi, nghĩ chờ về nhà sẽ bồi tội với cậu sau. Bất tri bất giác Jungkook đã xem chỗ Jimin ở chính là nhà mình.
"Không sao đâu ạ, thật ra thì ở trong quân ngũ một thời gian nên cháu cũng quen một chút."
Thái độ hòa nhã của trưởng bối khiến Jimin âm thầm thở phào một cái, có lẽ có hy vọng!
Ông nội Jeon hài lòng gật gật đầu: "Ta có thấy qua, cháu đúng là rất căng thẳng khi ăn cơm cùng gia đình ta, nhưng ta cũng biết cháu không phải sợ khí thế bọn ta mà là sợ biểu hiện không tốt thì Jungkook sẽ không thể gả cho cháu."
"Ông nội! Jeon Jungkook dở khóc dở cười, cái gì mà gả cho chứ? Có gả cũng là Jimin gả cho hắn. Mắt trung tá Jeon liếc qua người yêu nhỏ, thấy cậu cười cười nhìn mình thì cũng cười lại, có thể để nam nhân như Jimin gả cho mình, hắn đúng là quá may mắn.
Jimin cũng không ngờ ông nội Jeon còn có mặt hài hước như vậy, nhịn không được mà nhìn Jungkook,nghĩ tới cảnh hắn gả cho mình, miệng không khỏi nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁ
FanfictionTruyện thuộc Boy x Boy, BTS, không thích mời click back! Nhân vật chính: Jeon Jungkook x Park Jimin Tác giả: @hong1508 (KOOKMIN IS REAL) TRUYỆN DO MÌNH TỰ SÁNG TÁC, KHÔNG PHẢI TRUYỆN CHUYỂN VER! Đăng duy nhất trên wattpad hong1508, tất cả các trang...