Chương 54

5.6K 373 9
                                    

"Cháu tên Jungkook đúng không? Dù sao thì cũng cảm ơn cháu trong quân đội đã chăm sóc và huấn luyện cho NamJoon của ta. Nó nghỉ phép về nhà lúc nào cũng khen đội trưởng tài năng này nọ, nói là muốn vượt qua cháu nhưng vẫn chưa làm được. Hai đứa rất có duyên đấy."

"Ba!" NamJoon không ngờ ông Park sẽ nói ra chuyện này, đúng là mất mặt chết đi được! Coi cái ánh mắt chứa đựng ý cười của Jeon Jungkook kìa! Có cái lỗ nào để anh chui xuống hay không ?

"Hóa ra anh NamJoon đã từng khen cháu như vậy sao ạ? Cháu cũng không giỏi gì đâu, chỉ là làm hết khả năng thôi ạ."

"Rất tốt, rất tốt."

Ông Park khen lấy khen để, trong mắt ông Jungkook giờ trở thành một người hoàn mỹ rồi. Khuôn mặt không chê vào đâu được, thân hình cao lớn, vì là quân nhân nên cơ thể hẳn cũng không tầm thường đâu? Còn là một người giỏi giang mới 29 tuổi đã là trúng tá, tính tình xem cũng rất được. Nhưng có điều công việc lại quá nguy hiểm...

"Mọi người vào ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong rồi đây." Mẹ Park từ trong phòng ăn gọi ra, Jimin nhanh chân chạy tới nắm tay Jungkook dắt đi: "Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm. Em đói bụng quá."

Jungkook dở khóc dở cười, không phải ba mẹ em đang ở đây hả? Kéo anh đi như vậy cũng được sao?

Ông Park và NamJoon nhìn nhau, bọn trẻ bây giờ thật thoáng, có người yêu là quên luôn ba mẹ, haiz

"Jungkook, anh ngồi đây đi." Jimin kéo ghế ra cho Jungkook rồi ngồi ngay cạnh hắn, cậu gắp thức ăn cho Jungkook, đầy một bát: "Anh ăn đi, đừng ngại."

Jungkook liếc thấy ba người, 6 con mắt đang nhìn chằm chằm mình và Jimin thì trên mặt cố tỏ vẻ tươi cười nhưng chân lại đá đá vào chân cậu. Jimin cũng nhận thấy Jungkook đang đá mình, cậu ngước mắt lên liền nghe hắn nói nhỏ: "Đừng gắp nữa, người nhà em đang nhìn anh kìa."

Jimin bây giờ mới để ý thấy, cậu cười giả lả quay qua nhìn mọi người: "Sao mọi người không ăn đi? Chúng ta mau ăn cơm thôi haha."

Cả nhà cùng cười lớn làm Jimin xấu hổ đỏ mặt.

Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi, buổi gặp mặt cũng diễn ra rất tốt. Vậy kết quả là ông bà Park có chấp nhận cho Jungkook quen với Jimin hay không?

"Con và Jimin ở đây một lát, gia đình ta cần phải họp một chút, được chứ?" Ông Park nói.

"Được chứ ạ, cháu có thể chờ." Trong lòng trung tá Jeon hồi hộp vô cùng, có lẽ họ sẽ thảo luận chuyện của cậu và hắn đi?

Hai người ngồi ngoài hồi hộp lo lắng, 3 người ở trong cũng tranh cãi kịch liệt, cuối cùng sau 30 phút mọi người cũng tụ tập cùng một chỗ. Jungkook nhìn NamJoon đi phía sau và nhận được ánh mắt yên tâm của anh, anh đã nói sẽ giúp hai người thì chắc chắn sẽ giúp mà. Trung tá Jeon thở ra một hơi, vậy là tốt rồi.

"Qua thảo luận, gia đình ta chấp nhận cho cháu quen với Jimin."

Cậu nói ông Park vừa dứt thì Jimin đã vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Jungkook: "Tuyệt quá! Cuối cùng cũng được ba mẹ em đồng ý rồi!"

Jungkook cũng vui vẻ ôm lấy Jimin, hai người đã sợ rằng tình yêu của họ sẽ bị ngăn cản. Thứ nhất là vì hai người đều là nam, thứ hai là vì Jungkook nghĩ đến công việc nguy hiểm của mình sẽ không được gia đình Jimin chấp nhận. Lần này xem ra phải cảm ơn anh vợ rồi.

"Là ai thì cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc, ta mong rằng sau này hai đứa sẽ vẫn yêu nhau như thế này."

"Cháu nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương Jimin hết mình ạ."

"Tốt lắm, là một người quân nhân đã hứa thì phải làm được. Ta tin tưởng ở cháu đấy."

"Vâng."

"Ta sẽ không hỏi gì về gia đình cháu, nhưng ta muốn có một cuộc hẹn gặp mặt do gia đình cháu chọn ngày. Lúc đó ta sẽ xem xét kỹ hơn."

"Cháu nhất định sẽ cố gắng sắp xếp cuộc gặp sớm nhất có thể ạ."

"Tốt lắm."

Jimin và trung tá Jeon tạm biệt ba mẹ Park ra về, ngày mai họ sẽ tới Jeon gia, lần này sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Jeon gia nhiều đời làm quân nhân, tư tưởng cũng rất cứng rắn và cổ hủ, Jungkook vẫn sợ Jimin tới đó sẽ tổn thương. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ nên về nhà trước một chuyến, sau đó nói rõ ràng rồi mới đưa Jimin tới.

 Jungkook nói chuyện này với cậu: "Jimin, anh nghĩ ngày mai anh sẽ trở về nói chuyện với ba mẹ trước. Chờ anh rồi anh sẽ mang em tới."

Jimin không đồng ý, cậu phải đi cùng hắn chứ, phải có thành ý mới được. Làm sao Jimin có thể để Jungkook một mình đi nói chuyện với ba mẹ? Dù khó khăn cỡ nào thì cậu cũng muốn cùng hắn vượt qua: "Em sẽ đi cùng anh, em biết anh lo lắng điều gì mà. Jungkook, em muốn hạnh phúc là do cả hai chúng ta giành lấy, em cũng muốn ghi điểm trong mắt ba mẹ anh nữa."

Jungkook suy nghĩ một chút rồi ôm lấy Jimin: "Anh chỉ sợ họ sẽ nói gì đó làm em tổn thương thôi."

"Hôm nay anh tới nhà em chắc cũng chuẩn bị tâm lý tốt lắm đúng không? Em cũng sẽ chuẩn bị thật tốt tâm lý của mình, lời thế nào em cũng chịu được."

"Nhưng mà..."

"Trung tá Jeon, em không sợ thì anh sợ cái gì? Em cũng là con trai mà, em có thể chịu được. Vậy nên ngày mai hãy mang em đi cùng được không?"

"Nếu em đã nói vậy thì được thôi. Jimin, sao anh phát hiện càng ngày càng yêu em thế nhỉ? Nghỉ phép xong rồi lại phải đi chắc anh sẽ nhớ chết mất, đến lúc đó không biết bao giờ mới gặp lại em nữa."

"Vậy thì anh phải bảo quản em kỹ vào, yêu em nhiều nữa vào, nếu không anh đi rồi người khác sẽ cướp em mất đấy biết không?"

"Em dám nhìn người khác sao?"

Jungkook bế Jimin đặt lên ghế sô pha chọc lét cậu, sau đó hai người rơi vào nụ hôn đắm đuối. Sau đó...sau đó đêm đã trôi qua...trong phòng ngủ vang lên những tiếng động làm người ta nghe thấy đỏ mặt...

*tưởng tượng đi ha =))))))*

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ