Chương 37

6.5K 438 34
                                    

"Anh nói thật còn gì? Ngày đó cho em sờ là để đảm bảo cảm giác anh là một người đàn ông siêu cấp an toàn haha"

"Jeon Jungkook đáng ghét! Anh như vậy làm sao có thể dẫn dắt cả đại đội của anh hả? Có phải mấy mầm non kia đầu óc đều đã bị anh làm đen hay không?!"

Jungkook giả điệu bộ ủy khuất: "Trước khi anh gặp em thì bọn họ đã đen trước rồi, người yêu em vô tội."

"Hừ, vậy chẳng trách anh cũng đen như thế, lúc huấn luyện quân sự cùng nhau cũng không thấy anh thế này."

"Thế lúc đó anh đây thế nào hả?"

Trong mắt Jungkook tràn đầy ý cười, người yêu bé nhỏ nói giọng giận dỗi làm tim hắn rung động quá. Trong đầu cứ không ngừng tự nghĩ đến dáng vẻ chu miệng cãi hắn của cậu bây giờ. A! Càng nghĩ càng không kiềm chế được mà muốn đi gặp mặt! Trung tá Jeon trong lòng ngẫm nghĩ, lần này có thể xuất viện trở về sẽ dùng cớ dưỡng thương để nghỉ phép trở về gặp cậu.

"Anh á? Lúc đó trong mắt em chỉ có người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng. Em có hỏi cũng không trả lời, còn một mực chấp hành quân kỷ. Anh kiệm lời đến nỗi mấy bông hoa xinh đẹp trường em đều bị anh làm cho bỏ cuộc. Vậy mà em chẳng động tới anh anh lại tự mình trêu đùa em! Có phải ngay từ đầu anh đã trúng tiếng sét ái tình với bản thiếu gia không hả?! hahaha"

Jungkook nghe người yêu mình tự cho là đúng liền không nén nổi tiếng cười, lần này hắn cười rất lớn, làm rung động cả bảo vai khiến vết thương đau nhói, hắn hít vào một ngụm khí lạnh: " Haha Ách..."

Jimin nghe người đàn ông đang cười lại đột nhiên im bặt mà hít khí khiến cậu nghi ngờ: "Jeon Jungkook? Anh làm sao thế hả?"

Jungkook nén đau trả lời: "Không sao, chân anh bị va chút thôi."

Đúng lúc này thiếu úy Kim đi vào thấy lão đại nhà mình đầu cúi xuống vai để giữ điện thoại nghe, một tay ôm lấy vết thương, mặt trắng bệch nhăn nhó. Hắn vừa thực hiện phẫu thuật xong vậy mà đã dám ngồi dậy, lại còn kinh động đến vết thương! Hắn không cần mạng nữa hả?!

"Lão đại, anh đang bị thương đó! Vừa mới mổ xong anh không thể ngồi dậy như thế được! Vết thương của anh...s.....e........"

Thiếu úy Kim chỉ lo thao thao bất tuyệt, tới khi ngẩng mặt lên đã thấy ánh mắt như giao găm của lão đại phóng về phía mình khiến những lời còn lại của hắn kẹt trong cổ họng. Hắn chỉ muốn nhắc nhở lão đại chút thôi mà? Có cần dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn hắn hay không a?

Trong phòng im ắng đến quỷ dị, ngay cả giọng nói trong điện thoại cũng im bặt. Trung tá Jeon chỉ hận bản thân bị thương nên không thể đứng lên đấm cho đồng đội một phát rồi đạp hắn ra ngoài. Chỉ có thiếu úy Kim là đáng thương đứng chôn chân một chỗ không dám nhìn thẳng mắt lão đại, hắn thật sự không biết mình làm sai cái gì có được không?!

"Cậu!" Giọng nói âm trầm của Jungkook vang lên, Taehyung ưỡn ngực thẳng lưng chờ mệnh lệnh. "Trở về đội, vác 30kg, chạy 10km cho tôi!"

Trung úy Kim thầm than xui xẻo trong lòng, rốt cuộc hắn đã chạm vào chỗ nào của ổ kiến lửa? Hóa ra quan tâm người khác cũng là một loại tự ngược bản thân! "Rõ!"

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ