Chương 48

6.3K 405 18
                                    

Jungkook mở cửa để hai người bước vào phòng. Jimin vừa đặt chồng sách xuống bàn thì vòng tay ấm áp đã ôm lấy cậu từ phía sau. "Anh nhớ em~"

Cơ thể to lớn của trung tá Jeon tựa cả vào người Jimin, cậu cũng nắm đôi tay to lớn của người đàn ông mỉm cười: "Em cũng thế. Anh ngồi một chút, em đi rót nước cho anh? Anh vừa chạy lên đây đó hả? Mồ hôi nhiều như vậy, có mệt hay không? Vì sao không lên thang máy mà lại chạy thang bộ thế hả? Chẳng lẽ trung tá Jeon ở trong quân ngũ lâu ngày nên cuồng chạy rồi à?" Jimin trêu đùa.

Jungkook ôm Jimin chặt hơn, hắn muốn ngửi mùi trên cơ thể Jimin thêm chút nữa, đã quá lâu hắn không được ghe thấy mùi hương ngọt ngào này rồi. Hắn thủ thỉ: "Anh không cuồng chạy, anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi. Em có kinh hỉ không?"

Jimin trong lòng hạnh phúc, dịu giọng: "Kinh hỉ, anh có biết anh đột nhiên xuất hiên làm em kinh sợ luôn không hả, em cứ nghĩ là tên biến thái nào cơ."

Jungkook cười nhẹ: "Em nên cẩn thận đấy, biết đâu anh cũng là kẻ biến thái thì sao?"

"A?" Jimin kinh ngạc đờ ra một chút mới hiểu ý mà Jungkook muốn nói là gì, cậu lập tức đỏ mặt luống cuống gỡ tay người sau lưng ra: "Anh anh anh ngồi xuống đây một chút, em đi chuẩn bị đồ cho anh tắm!"

Nhìn người yêu như con mèo nhỏ vội vàng lẩn trốn thì trung tá Jeon thỏa mãn mỉm cười, ngồi xuống sofa thì thầm: "Em chạy cái gì chứ? Trước sau gì anh cũng bắt được và ăn sạch em."

Chờ cho Jungkook tắm rửa xong trở ra thì Jimin cũng chuẩn bị xong bữa trưa. "Anh ngồi xuống đi, em dọn thêm vài món rồi chúng ta ăn..."

Jimin đột nhiên không thể nói thêm được gì, người đàn ông đứng trước mặt cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Nước chảy xuống từ cổ Jungkook, chảy qua những múi cơ săn chắc màu đồng tạo nên sự quyến rũ không thể tả được. Người đàn ông dùng chiếc khăn trắng lau mái tóc ẩm ướt mới gội xong, hắn vừa hất tóc lên đã thấy khuôn mặt đờ ra của người yêu, miệng không tự chủ mà nhếch lên một cái: "Mèo con, nếu em còn ngẩn người thì anh nghĩ chảo trứng kia sẽ cháy trong 3 giây nữa."

Cái mũi Jimin ngửi ngửi, hình như có mùi lạ? A? Cậu đang rán trứng!

Jimin vội vàng chạy vào tắt bếp, mắt không đành lòng nhìn chảo trứng đã chuyển màu đen. Cậu oán hận trừng người đang trần truồng ngồi đó, tay xử lý chảo trứng đã hỏng, miệng chất vấn: "Không phải em mang đồ của anh NamJoon cho anh thay rồi hả? Vì sao lại mặc như vậy chứ?!"

Jungkook điềm nhiên rót một cốc nước uống cạn: "Thói quen thôi, lúc tắm xong anh thường mặc như vậy, chờ khô ráo mới mặc đồ. Đang ướt mà mặc là không tốt cho sức khỏe."

Jimin lên án: "Đó là vì lúc ấy chỉ có mình anh, bây giờ trong phòng còn có em nữa đó!"

Jungkook đưa mắt liếc liếc bóng dáng nhỏ bé đang thoăn thoắt làm lại trứng, phun ra một câu: "Cũng không phải em chưa từng thấy mà? Em còn chạm vào nữa là đằng khác, anh không ngại thì em ngại cái gì?"

Câu nói của Jungkook gợi Jimin nhớ tới lần đó ở sân huấn luyện sáng sớm, xúc cảm khi tay cậu chạm vào da hắn thật rất là....aaaaaaa, sao tự nhiên lại nhớ tới cái này chứ?! "Anh đừng có nói nữa! Em thua anh rồi, chỉ biết trêu em thôi."

Jimin đặt đĩa trứng vừa rán lại xong xuống bàn, cậu trừng mắt với người đàn ông rồi gắp một miếng trứng vào bát hắn: "Anh ăn nhanh đi, đừng có nhìn em nữa."

Mặt cậu sắp bị trung tá Jeon nhìn đến thủng lỗ rồi.

"Em biết nấu ăn sao?"

Jimin khinh bỉ: "Tất nhiên, vừa ra ở riêng là em đã học rồi. Em muốn không gian riêng tư, không thích có người giúp việc. Anh thử xem có ngon hay không?"

Jungkook ăn miếng trứng mà Jimin gắp cho trong ánh mắt chờ mong của cậu, mùi vị quả thật không tệ, không thể nói là ngon nhưng chỉ cần người nấu là Jimin thì đều tuyệt hảo.

"Ngon."

Jimin vui mừng gắp thêm cho Jungkook một miếng thịt kho: "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Bữa ăn diễn ra rất hài hòa, ấm áp. Đã từ hơn 1 năm trước Jungkook vẫn chưa được tận hưởng cảm giác gia đình này. Hắn phát hiện lúc ở cùng Jimin khác hoàn toàn do với lúc ăn cơm cùng người nhà, rõ ràng ở đây hắn có cảm giác mình là người có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho cậu vợ nhỏ.

Ăn xong Jungkook giúp Jimin rửa bát, Jimin gọt hoa quả để hai người cùng ăn.

"Chiều nay em có tiết không?"

"Không có, ngày mai em mới có tiết. Em chuẩn bị làm đề tài nghiên cứu nên vừa mượn một chồng sách từ thư viện về."

"Vậy sao? Hôm nay lúc ra khỏi trường anh thấy em có vẻ rất vui. Học vui như vậy sao?"

Jimin bật cười: "Không phải trung tá anh cũng từng là sinh viên sao? Với em thì rất vui. Hôm nay em đã quen một người bạn tên Gen đến từ Nhật, bạn ấy đã kể em nghe rất nhiều điều thú vị. Hơn nữa họ cũng rất đẹp nhé, em không ngờ sinh viên nhật vừa đẹp lại vừa tài năng, thân thiện như thế."

Thấy tâm tình vui vẻ, một câu khen người khác đẹp, hai câu khen người khác đẹp của người yêu khiến trung tá Jeon không vui.

"Anh có thể vào mặc đồ được rồi đấy." Jimin không thể không thừa nhận rằng mình bị vẻ quyến rũ của người đàn ông này hớp hồn rồi. Ăn mặc như thế đúng là đầu độc trẻ nhỏ!

Jungkook đứng lên từ Sofa đối diện Jimin, hắn đi tới chỗ cậu rồi đột ngột ẵm Jimin lên. Jimin hoảng hốt ôm lất cổ Jungkook tránh bị ngã: "Anh muốn làm gì?!"

Jungkook nhẹ nhàng nói: "Anh nghĩ không cần thay nữa, mặc như vậy đỡ tốn thời gian cởi, lại thêm thời gian làm."

Cảm xúc từ da thịt mát rượi dưới tay cùng câu nói ái muội khiến Jimin đỏ mặt, lúc cậu còn không biết nên thế nào thì đã bị Jungkook bế vào phòng ngủ...

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ