Sư đoàn 505 sáng hôm nay, các chiến sĩ đã đứng xếp thành đội ngũ trước cổng, từng đoàn xe du lịch của sinh viên đại học Seoul kết thúc 2 tháng huấn luyện quân sự đi ra. 2 tháng không phải là thời gian quá dài nhưng cũng có không ít người tại nơi này tìm được một nửa còn lại cho mình. Trông thấy người ta chia tay nhau thì Jimin lại nhịn không được mà nhớ đến người đàn ông của mình. Giờ này có lẽ hắn đã tới doanh trại rồi nhỉ?
"Jimin Jimin, cuối cùng cũng kết thúc hai tháng huấn luyện quân sự rồi. Mình có chút không nỡ về."
Hoseok nhìn những người lính đang tiễn họ ngoài cửa kính xe buồn rầu. Hai tháng tuy gian khổ nhưng cũng có không ít kỷ niệm.
"Đúng thế, có chút không nỡ."
Chiếc xe lăn bánh mang theo tình cảm của mọi người.
Đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài, không khí thành phố quả nhiên so với trong doanh trại quân đội hoàn toàn khác biệt. Xe chở sinh viên đi qua một khu nhà cao tầng sừng sững ở trung tâm thành phố Seoul, Jimin nhịn không được nhìn lâu hơn một chút, trên đó đề một dòng chữ rất lớn " Bất động sản Jeon thị". Thật là lớn...
"Jeon thị đúng là tập đoàn khí thế, nghe nói vô cùng nổi trong lĩnh vực bất động sản đấy. Sau này khi tốt nghiệp ra trường mình muốn làm nhân viên ở đây."
Hoseok vẫn luôn là cậu nhóc hay nói, hai mắt cậu sáng rõ khi trông thấy tòa nhà hùng vĩ kia. Jimin cười trêu đùa:
"Cậu cứ chờ hết 4 năm đại học đi đã, lúc ấy nói muốn cũng chưa muộn."
"4 năm a~ Thời gian thật là lâu chết đi được."
Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng đại học Seoul, sinh viên lục tục mang đồ xuống xe. Bên kia vệ đường, một chiếc xe con sang trọng đang đậu, một người đàn ông khoảng chừng 29, 30, nét mặt cương nghị và có phần giống Jimin. Anh ta dựa người vào đầu xe, hai tay đút túi quần nhìn đến các sinh viên.
Hoseok thúc thúc tay vào lưng Jimin vẫn đang loay hoay.
"Này này, đó có phải là anh trai cậu tới đón không?"
Theo ánh mắt Hoseok, Jimin bắt gặp bóng dáng nhớ nhung.
"Anh!" Cậu chạy thật nhanh từ cổng trường sang chỗ người đàn ông rồi nhào vào cái ôm rộng lớn của hắn.
"Haha, em trai anh đi học quân sự mới có hai tháng mà sức lực không đùa được nha, ôm một cái mà khiến anh suýt nữa đứng không vững." NamJoon ôm em trai nhỏ bé trong lòng, thỏa mãn cất tiếng trêu đùa.
"Tất nhiên, anh cũng không nghĩ em trai mình rất giỏi đi?"
Jimin hất mặt, kiêu ngạo nói với anh trai. Anh trai cậu-Park NamJoon, đang là tổng giám đốc Park thị. Hắn vô cùng cưng chiều Jimin, từ nhỏ đến lớn luôn bao bọc và bảo vệ cậu. Trước đây cũng có một thời gian hắn tham gia quân ngũ, nhưng sau đó do bị thương ở cánh tay để lại di chứng, không thể bắn súng chuẩn xác nữa nên xuất ngũ về nhà tiếp quản tập đoàn gia đình. Đối với việc này trong lòng NamJoon vẫn là một nỗi buồn lớn, Jimin cũng biết điều đó. Cậu không muốn nói với anh trai quá nhiều về chuyến đi lần này, sẽ chạm tới vết thương của anh.
"Đúng đúng, anh làm sao quên Jimin của chúng ta là một cậu nhóc thông minh đây? Đi, anh đưa em về."
"Vâng, em phải qua lấy đồ một chút."
"Anh giúp em."
NamJoon cùng Jimin qua cổng trường lấy đồ, vẻ ngoài đẹp trai cùng phong cách của hắn đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái. Nhưng NamJoon không để ý, hắn nhanh tay lấy cái vali trên đất của Jimin rồi quay sang Hoseok vẫn đang chằm chằm nhìn mình.
"Chào em, em là bạn Jimin sao?"
Hoseok gật gật, mắt vẫn nhìn người đàn ông trước mặt như sắp chảy nước miếng.
"Anh nghe Jimin nói nó có một người bạn đại học vừa kết thân, vậy ra là em hả?"
Lại gật đầu
"Này này, cậu nên nói gì đi chứ? Sao anh trai mình hỏi mà cứ gật đầu không thế? Mình thấy cậu nhìn anh ấy nước dãi cũng muốn chảy ra rồi"
Hoseok nghe Jimin trêu đùa liền thức tỉnh, hai má cậu đỏ lên cúi đầu nhỏ nhẹ trả lời: "Em...em là Jung...Jung Hoseok, là bạn đại học của Jimin, rất vui được biết anh."
Ách, cậu nhóc này thật là đáng yêu, nói chuyện thôi mà? Có cần mắc cỡ vậy không? Cậu nhóc này bề ngoài có vẻ là một người hiền lành thiện lương, chơi với Jimin cũng rất tốt.
"Chào em, anh là anh trai Jimin, anh tên Park NamJoon. Em có về cùng đường không? Lên xe anh đưa em về luôn nhé?"
"Em..."
Hoseok còn chưa kịp trả lời thì Jimin đã giành trước: "Nên nên, cậu lên xe đi, anh mình chở chúng ta cùng về. Cậu cũng không có xe đạp ở đây, đi bộ về xa chết mất."
"Mình..."
Hoseok nhìn vẻ mặt tươi cười của NamJoon rồi nhìn Jimin, cậu quẫn bách không biết làm sao. Nhà cậu thật ra rất nghèo, chỉ sợ anh nhìn thấy sẽ khinh thường cậu, sẽ không để Jimin chơi cùng cậu nữa.
"Mình cái gì nữa? Đi thôi, mình đưa cậu về! Anh, anh xách nốt vali của Hoseok luôn đi, cái màu vàng bên cạnh của em đó!" Jimin kéo tay Hoseok đến xe, không cho cậu phản kháng.
"Này, cậu từ từ đã, sao có thể để cho anh ấy xách hết hành lý như vậy được? Mình xách được rồi."
Jimin cười haha: "Cậu nghĩ anh ấy là đứa trẻ hả? Chừng đó anh ấy dư sức mang đi. Cậu chỉ cần đi cùng mình là được."
NamJoon nghe em trai nói thì dở khóc dở cười, thằng nhóc này, lại khi dễ anh trai như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁ
FanfictionTruyện thuộc Boy x Boy, BTS, không thích mời click back! Nhân vật chính: Jeon Jungkook x Park Jimin Tác giả: @hong1508 (KOOKMIN IS REAL) TRUYỆN DO MÌNH TỰ SÁNG TÁC, KHÔNG PHẢI TRUYỆN CHUYỂN VER! Đăng duy nhất trên wattpad hong1508, tất cả các trang...