Chương 42

6.7K 431 50
                                    

"Đi theo anh."

Jimin quẫn bách, cậu nên làm thế nào mới tốt đây? Không phải tình cảm giữa hai người này tốt lắm hả? Sao lại dương cũng bạt kiếm với nhau rồi?

"Không được! Park NamJoon, cậu đừng mong mang được em ấy đi!" Jungkook không vui nói.

"Không được? Tôi là anh trai nó, cậu là cái gì? Cái gì cũng không phải." Nam Joon nhếch mép cười.

Jungkook tức giận: "Cái gì mà không phải?! Tôi chính là bạn trai của em ấy! Cậu không được mang em ấy đi!"

"Nhưng mà tôi là anh trai Jimin, tôi nói cậu không phải người yêu nó thì có nghĩa là cậu không phải."

"Cậu!"

Jungkook đúng là không cãi được câu này, người ta là anh trai của người yêu, hắn không thể lấy cứng đối cứng. Ngày xưa là đồng đội của nhau nên có thể tranh đấu thoải mái, ai cũng chấp nhận kết quả, bây giờ lại khác, nếu không có sự ủng hộ của Park NamJoon thì hắn và Jimin muốn đến với nhau lại khó thêm một tầng.

"Cậu cái gì? Tôi nói sai sao? Tôi còn nhớ lúc trước có người bảo tôi luyến em đấy, còn nói em cậu tốt hơn em tôi bao nhiêu, không thèm ghen tị với tôi. Vậy mà giờ lại ngang nhiên cướp em trai yêu của tôi đi, cậu nói xem tôi sẽ dễ dàng cho cậu toại nguyện hả? Đừng mơ."

Jungkook vẫn không buông tay, hắn xuống nước: "Anh vợ à, em có nói mấy câu như thế sao? Anh nhớ nhầm rồi."

"Ai là anh vợ cậu? Không ngờ cũng có lúc thấy được bộ dáng chịu khuất phục của đội trưởng nha. Nhưng mà cậu không cần nhớ, có tôi nhớ giúp là được."

Jungkook thấy NamJoon lại kéo tay Jimin có ý định đi thì giữ chặt hơn: "Anh vợ à, anh không cần nhớ lâu như thế, quá khứ, quá khứ thôi mà."

NamJoon cười cười: "Tôi trước nay là kẻ thù dai, cậu biết mà. Đi thôi Jimin."

"Jimin, đừng đi được không? Em mới tới thôi mà." Jungkook không nỡ để Jimin đi.

Jimin nhìn anh trai, lại nhìn đến ánh mắt chờ mong của Jungkook thì chần chờ. Cậu muốn ở lại với Jungkook thêm chút nữa, hai người đã thật lâu không gặp nhau rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội cùng một chỗ. Cậu vốn tính đêm nay ở lại chăm sóc Jungkook nhưng mà giờ chắc không được rồi, vậy thì xin anh trai ở lại thêm chút nữa vậy, lát nữa cậu sẽ về khách sạn cùng anh.

"Anh..." Jimin định nói với NamJoon suy nghĩ của mình, nhưng NamJoon lại ghé vào tai cậu thì thầm cái gì đó. Mày Jimin nhăn lại một chút, có vẻ như đang đấu tranh xem mình nên làm thế nào.

Jungkook thấy thái độ Jimin 3 giây trước rõ ràng nghiêng về phía mình, 3 giây sau nghe Park NamJoon thì thầm cái gì đó lại chần chừ. Hắn trong lòng thầm than không tốt, lại nắm tay Jimin chặt hơn. Cuối cùng Jimin đưa ánh mắt có lỗi về phía hắn: "Xin lỗi~ Jungkook, em phải trở về cùng anh trai. Anh..."

"Jimin! Em không thương anh nữa hả?" Ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng Jungkook không ngừng mắng NamJoon, nếu lúc này cơ thể hắn lành lặn thì nhất định sẽ cùng Park NamJoon so tài một trận! Nhưng mà giờ thì không được, sau này hắn vẫn cần phải lấy lòng cậu ta.

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ