Đoạn đường từ trường về nhà Hoseok không nói gì, hai tay cậu đan vào nhau ngại ngùng ngồi cạnh NamJoon ở ghế trước. Tên nhóc Jimin sau khi kéo cậu lại vậy mà lại để cậu ngồi ghế trước, cậu ta ở ghế sau cứ ngẩn ngơ nghĩ cái gì, không thèm để ý không khí có bao nhiêu ngượng ngùng giữa cậu và Park NamJoon.
"Nhà em ở đâu?"
NamJoon lên tiếng kéo về tâm tư của Hoseok, cậu xấu hổ nhận ra là leo lên xe của người ta rồi mà quên nói địa chỉ!
"Em...em...em nhà em, nhà em ở đường A."
Trong ánh mắt NamJoon hiện lên một chút kinh ngạc nhỏ rồi tiêu tan, Hoseok vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn thấy. Cậu nhóc hóa ra sống ở khu nhà của người nghèo sao? Vậy làm sao cậu ấy có đủ tiền vào đại học Seoul? Các khoản chi trả ở đây rất lớn, dù cho đạt học bổng thì cũng cũng chỉ trả được một phần nhỏ trong khoản tiền học phí khổng lồ kia. Ham học như thế đúng là hiếm thấy.
NamJoon nhìn đến hai tay cậu nhóc đan vào nhau xoay xoay, nơi đó có vết chai dày, hẳn là cậu đã từng làm qua rất nhiều công việc. Nhận thấy sự khẩn trương của Hoseok, NamJoon cười cười: "Em không cần khẩn trương, anh không làm gì em đầu mà."
Không nói thì thôi, NamJoon vừa nói thì mặt Hoseok lại đỏ tận tai, khoa trương hơn là cổ cũng đỏ. "Em không căng thẳng!"
Đột nhiên Hoseok lớn tiếng khiến NamJoon giật mình, cũng kéo theo cả hồn Jimin quay trở về thân xác. NamJoon kinh ngạc rồi cười như có như không, Jimin khó hiểu: "Cậu làm sao thế?"
Hoseok biết mình lỡ lời, cậu càng lúng túng. biết thế ngay từ đầu không cần ngồi lên xe này.
"Mình xin lỗi..."
Jimin cười phá lên: "Jung Hoseok, trước đây cũng chưa từng thấy cậu căng thẳng như thế. Cậu thích anh mình hả?"
"Mình không có!" Một câu của Jimin làm tim Hoseok đập kịch liệt, gì...gì chứ. Nhưng đúng là cậu đã thầm mến anh trai của Jimin.
Trước đây khi hai người vừa gặp gỡ và làm bạn thân của nhau tại đại học thì Hoseok đã được Jimin cho xem ảnh gia đình. Người đàn ông đẹp trai cương nghị trong ảnh khiến tầm mắt Hoseok không thể dời đi. Cậu đã yêu anh ngay từ trước khi được gặp anh ngoài đời thực.
"Jimin, đây là?" Cậu chỉ vào NamJoon trong ảnh, Jimin nói: "Đây là anh trai mình, anh ấy hơn mình 10 tuổi, đang tiếp quản gia nghiệp ở Park thị."
"Vậy sao?"
Hình ảnh người đàn ông cứ thế mà in sâu vào tâm trí Hoseok, nên hôm nay khi vừa nhìn thấy hắn tựa người vào ô tô bên kia đường cậu liền nhận ra. Nhưng đáng tiếc hắn lại là người thừa kế Park thị danh tiếng, người như cậu...xứng sao?
Trở về với thực tại, Jimin đưa tay quơ quơ trước mặt Hoseok khiến cậu giật mình.
"Làm sao thế? Tới nhà cậu rồi kìa, cậu đang nghĩ cái gì?"
"A?"
Hoseok nhìn đến cánh cổng quen thuộc liền vội vàng bước ra khỏi xe: "Không có gì, cảm ơn hai người đã cho em về nhờ." Câu trước là trả lời Jimin, câu sau là nhìn vào NamJoon cảm kích nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁ
Fiksi PenggemarTruyện thuộc Boy x Boy, BTS, không thích mời click back! Nhân vật chính: Jeon Jungkook x Park Jimin Tác giả: @hong1508 (KOOKMIN IS REAL) TRUYỆN DO MÌNH TỰ SÁNG TÁC, KHÔNG PHẢI TRUYỆN CHUYỂN VER! Đăng duy nhất trên wattpad hong1508, tất cả các trang...