Chương 17

7.8K 545 4
                                    

"Thả!"

Trên máy bay vang lên giọng chỉ huy từ bộ đàm, trận tác chiến này hoàn toàn thắng lợi, tiêu diệt được một căn cứ ngầm do tổ chức khủng bố lập lên tại một vùng núi hẻo lánh. May thay nơi đây không có người dân sinh sống, có thể nói rằng bọn chúng quá chủ quan vì nghĩ rằng vùng rừng núi này sẽ không có ai chú ý.

"Báo cáo! Lão đại, toàn quân an toàn, thu được 3 phần 5 số vũ khí từ tay địch, đây là bảng thống kê số lượng và loại vũ khí!" Thiếu úy Kim đặt tờ giấy lên bàn, chờ cho Jungkook đọc xong thì hắn mới chần chừ muốn nói gì đó.

"Chuyện gì?" Jungkook giọng nghiêm nghị hỏi.

Taehyung nhắm mắt lấy hết dũng khí: "Báo cáo! Lần này tôi muốn ở lại doanh trại cùng các anh em huấn luyện, tôi có thể không trở lại sư đoàn 505 nữa được không?"

"Không thể."

"Lão đại!"

"Không thương lượng! Nhiệm vụ là nhiệm vụ, cậu định thoái thác sao?" Jungkook nhăn mày không vui nói.

Kim Taehyung cúi đầu xuống, hắn rất khó xử. Lão đại trước mắt chính là anh trai của người mà hắn yêu thương.

"Nếu nó đã không để ý thì cậu để ý làm gì? Tôi cũng không để ý, gia đình tôi hoàn toàn không để ý." Jungkook lần nữa mở miệng.

Taehyung kinh ngạc nhìn lão đại của hắn rồi lại cúi đầu không nói. Hắn nghe tiếng thở dài từ người trước mặt.

"Được rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi, nói với anh em nghỉ ngơi cho tốt. Một ngày này sẽ không luyện tập. Cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện không trở lại huấn luyện tân sinh, nên nhớ lệnh thuyên chuyển công tác vẫn đang nằm trong tay tôi.

"Rõ!" Thiếu úy Kim cam chịu mà quay ra ngoài, hắn muốn trốn cũng trốn không được người con trai kia rồi. Nhưng chỉ cần thấy mặt cậu là hắn lại không thể kìm lòng.

Jungkook lắc lắc đầu nhìn đến bóng lưng kia, nếu không phải Taehyung cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ thì có lẽ hắn sẽ ra lệnh đến chỗ tân sinh ngay, hắn muốn được nghe câu đồng ý từ Jimin.

Jimin bên này vẫn đang trằn trọc trên giường, hôm nay đã là ngày thứ 4, không biết mọi người thực hiện nhiệm vụ có thành công không? Có ai bị thương không? Hay có ai...hy sinh không? Hy vọng tất cả đều an toàn.

"Jimin, cậu dạo này làm sao thế? Hồi trước giống một con heo ngủ mà giờ thì cứ lăn qua lộn lại vậy?" Hoseok thực không chịu được tiếng động bên cạnh nữa nên lên tiếng.

"Mình đánh thức cậu sao? Xin lỗi, mình đi ngủ đây." Jimin áy náy

Hoseok thở dài một cái rồi lại tiến vào mộng đẹp, Jimin tuy nói thế nhưng mắt vẫn là thao láo mở ra.

Nửa đêm, đột nhiên còi báo động vang lên khiến mọi người giật mình tỉnh giấc, cái gì đây? Nửa đêm còn không để cho người ta ngủ lại bắt tập trung? Mí mắt mở không ra nữa đây này!

Lục tục từng người chạy ra khỏi phòng xuống sân xếp hàng, Jimin nhanh chân nhất, chuông báo động vừa reo cậu đã mặc nhanh quần áo rồi đánh thức Hoseok và chạy xuống trước. Cậu nhìn các huấn luyện viên đang tụ tập, lại nhìn đến quanh khu huấn luyện nhưng cuối cùng người muốn thấy lại không thể thấy. Có chút thất vọng, nhưng cậu cũng đã dự liệu trước rồi, chỉ cần người kia chú ý an toàn là được.

"Tốt lắm! Tập hợp rất đúng giờ! Tất cả đứng nghỉ 15 phút rồi trở về phòng! Rõ chưa!" Huấn luyện viên trưởng nghiêm nghị nói.

"Rõ!"

Những giọng hô uể oải vì vừa bị lôi ra khỏi mộng đẹp.

"Nghiêm! Nghỉ!"

Từng đợt gió mát thổi qua khiến mọi người tỉnh táo hơn một chút, cảnh đêm ở đây thật yên tĩnh và thoải mái, so với chốn thành thị đèn xe rực rỡ kia thì tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên Jimin thấy nhớ gia đình quá, chắc hẳn bây giờ ba mẹ đã ngủ rồi đi? Còn anh trai chắc lại đang làm việc đến sáng, thật là lo lắng cho ông anh trai cuồng việc nên đến giờ vẫn cô đơn của mình.

Jimin có thể coi là người được nâng niu nhất trong nhà, ông bà Park luôn nuông chiều cậu, từ bé đến lớn cái gì cậu muốn đều cho. Cả anh trai Jimin cũng thế, đối với đứa em trai này luôn xem như bảo bối mà bảo hộ sau lưng. Chuyến đi học quân sự lần này anh trai cậu sợ cậu chịu khổ nên đã thử đề xuất xin miễn nhưng ba Park không đồng ý. Là một người con của Đại Hàn Dân Quốc thì chút khó khăn có thể giúp nhưng học quân sự nhất định không thể lùi. Jimin trong lòng ông cũng là bảo bối nhưng không thể vì thế mà khiến con trai đi trên con đường yếu đuối được.

Các bạn học có vẻ đã dần tỉnh táo cả, đều bắt đầu tận hưởng không khí ở nơi khỉ ho cò gáy này. Thực chất chỗ này cũng rất tốt, rất an tĩnh và thanh bình. Chẳng mấy chốc từ ngày họ bước vào đây đã gần được hai tháng, thật có chút không muốn rời khỏi đây.

"Các học viên chú ý! Nghiêm! Từng hàng một đi bộ về kí túc xá!" Hết thời gian, huấn luyện viên ra lệnh.

"Rõ!"

Từng dòng người lục tục đi về, ánh mắt Jimin chợt lướt qua một góc, cậu kinh ngạc phát hiện, nơi đó...người kia đang nhìn mình mỉm cười...

"Jimin, cậu nhanh chân đi, mọi người phía sau đang chờ vào ngủ đó." Cậu bạn phía sau thúc dục

"A? Tôi xin lỗi."

Jimin tỉnh táo lại, cậu xấu hổ cười cười, vừa đi vừa liếc liếc về chỗ kia. Cách đó không xa Jungkook đang mỉm cười nhìn cậu rồi hô khẩu hình miệng đủ cho Jimin hiểu: "Sáng mai sẽ gặp em."

Trong đêm tối không dễ gì nhìn thấy, hai má Jimin đã sớm phiếm hồng, cậu quay vào phòng, hắn cũng quay về phòng nghỉ ngơi một chút. Mấy hôm nay trinh sát thực hiện nhiệm vụ không được chợp mắt, tâm lại luôn treo trong trạng thái căng thẳng nên có chút mệt mỏi. Cuối cùng trung tá Jeon vẫn là nhịn không được mà bỏ rơi hai đồng chí dưới quyền một mình trong đêm chạy đến đây vì nhớ cái bóng dáng nhỏ kia. Thời gian này cùng một chỗ còn có thể dễ dàng gặp mặt, chẳng mấy lâu nữa cậu ấy trở về thành thị rồi, đến lúc đó có nhớ cũng phải nhẫn nhịn, còn là nhịn thời gian dài...

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ