Chương 68

6.2K 366 14
                                    

Jimin đang đứng bên cửa sổ nhà mình liền thấy Jungkook đã bôi thuốc xong, đang đứng trước nhà. Cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên trong quân đội, lúc vừa biết Jungkook cậu đã bị hắn phạt chạy 5 vòng sân, lúc đó cậu tức giận, lên phòng rồi còn ném một cục tẩy bọc giấy xuống đầu hắn.

Jimin sáng mắt, chạy vào nhà lấy một tờ giấy, gói vào đó một cục tẩy đi đến bên cửa sổ. Cậu nghịch ngợm ném xuống nơi Jungkook đứng.

Bụp!

Một cái gì đó rơi trúng đầu, Jisung đang suy tư, đầu đau đớn chợt tỉnh táo lại, nhìn hung khí đang nằm dưới đất rồi nhìn lên cửa sổ nhà đối diện.

Người con trai đã không còn đứng đó, chỉ còn lại cánh cửa sổ vẫn đung đưa... Cảnh tượng quen thuộc này...hàng loạt hình ảnh trong đầu hắn bỗng chốc hiện lên rõ nét hơn, ngày hắn gặp Jimin, ngày hai người làm quen, ngày hắn phạt cậu, ngày hai người yêu đương, ngày hắn đi thực hiện nhiệm vụ, ngày cậu tới viện quân y chăm sóc vết thương cho hắn, ngày hắn trở về cùng cậu ra mắt gia đình, ngày hắn và cậu từ biệt nhau, và ngày hắn bị bom nổ đến hôn mê, đau rát...

Đã 5 năm...người con trai ấy đã đi tìm hắn, đã tới với hắn...Park Jimin...anh đã nỡ xa em 5 năm.....đã nỡ quên hết về em.....Cảm ơn em đã tìm anh, đã tới nơi này chịu khổ vì anh.

Hắn đã nhớ lại tất cả...Cục tẩy ấy giống như chìa khóa, khóa lại chuỗi ký ức xuất hiện trong đầu hắn hôm nay thành một.

Jungkook không kìm chế được dòng cảm xúc dâng trào của mình lúc này, hắn chạy nhanh sang nhà đối diện, gõ cửa dồn dập. Hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ!

Phải, hắn là Jeon Jungkook – trung tá chỉ huy bộ đội đặc chủng đặc biệt. Trận chiến cuối cùng của 5 năm trước đáng lẽ hắn không nên quên, những người anh em của hắn hẳn đã có hy sinh rất lớn, những người thân của hắn hẳn rất đau lòng, và Jimin của hắn...nhất định rất đau khổ.

"Jungkook? Không phải em vứt cục tẩy đó đâu! Thật đấy!"

Jimin chột dạ, nghĩ Jungkook lên đây vì mình vừa vứt tẩy lên đầu hắn. Nào ngờ chưa chờ cậu giải thích xong đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"Jungkook..." Jimin ngớ người, hắn làm sao vậy?

"Park Jimin, hẳn là em đã rất đau khổ đúng không? Xin lỗi vì đã để em chờ đợi không hy vọng trong suốt 5 năm qua. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi!"

Jimin cảm thấy vai mình nong nóng, hình như Jungkook đang khóc? Nhưng hắn đang nói gì vậy? Hắn nhớ lại tất cả rồi sao?!

"Jungkook, anh!"

"Jimin, Jimin, Jimin, thực lâu không được gọi em như thế."

"Anh nhớ lại rồi!"

"Anh nhớ rồi, nhớ lại tất cả."

Jungkook tách Jimin ra, hai tay nắm lấy vai cậu: "Ngày đó anh cùng các anh em chiến đấu, không ngờ trong quân đội có kẻ phản bội, khiến quân đoàn bọn anh tổn thất. Anh không biết thương vong có nhiều không, nhưng anh tự trách bản thân vì sao có thể quyên đi chuyện đó."

Jimin khóc, hai mắt cậu đỏ lên, tay cậu đặt lên má hắn: "Cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi, ngày đó họ nói rằng anh chết, bom nổ không còn xác."

Nghe Jimin kể lể những gì đã trải qua, trong lòng Jungkook đau như dao cắt. Cái chết của mình làm tổn thương cậu nhiều như thế, sau này nhất định hắn sẽ yêu Jimin gấp trăm, gấp ngàn lần để bù lại tất cả ngày tháng đó.

"Đồng đội anh có 1 người hy sinh, 3 người phải xuất ngũ vì vết thương nghiêm trọng, để lại di chứng. Ngày ấy em đã giúp anh đi viếng người đồng đội kia và thăm hỏi những người khác."

Jimin còn nhớ, ngày đó sau khi tỉnh lại cậu phải nén đau thương, đi thăm hỏi và viếng những đồng đội của Jungkook. Jimin biết, Jungkook luôn luôn coi trọng tình cảm của họ, họ giống như những người anh em trong nhà vậy, ai mất đi thì cũng là một mất mát lớn.

Jungkook cúi đầu hôn Jimin, một nụ hôn thật dài, thật sâu. Đời này hắn thật may mắn khi yêu được cậu...

Cả hai quyết định đi tới nhà ông lão, kể hết chuyện cho ông nghe, ông lão rất vui mừng vì cuối cùng Jungkook đã lấy lại trí nhớ. Càng vui mừng hơn là cậu nhóc cao to, khỏe mạnh ấy lại là một người lính, người bảo vệ quốc gia, ông thấy rất mừng vì ngày đó đã quyết định cứu hắn từ trong vũng máu.

Jimin và Jungkook lên đường trở về Seoul, đã 5 năm hắn mất tích khiến người thân đau khổ, liệu gặp lại mọi người có tin hắn thực sự còn sống hay không? Đúng là kỳ tích!

"Giờ chắc mọi người đã thay đổi nhiều rồi? Cha mẹ em và anh đều khỏe mạnh cả chứ?"

"Họ đều khỏe mạnh, lát nữa trở về Seoul anh có thể gặp mặt rồi. Ông và cha mẹ anh rất buồn vì cái chết của anh đấy."

"Vậy à."

Phải rồi, làm sao không buồn cho được khi mà con mình đến chết còn không có xác? Chết ở nơi rừng sâu núi thẳm?

"A, em nói anh nghe, trung úy Min giờ đã lên đại úy, còn thiếu úy Kim đã lên Thượng úy rồi. Với cả SeokJin đã trở lại với thượng úy Kim rồi."

Jungkook nghe vậy liền nâng cao chân mày: "Thằng nhóc Kim Taehyung dám quay lại với em trai anh? Ngày đó cậu ta khiến SeokJin đau khổ anh đã cảnh cáo cậu ta rồi mà, nếu dám yêu lại SeokJin thì anh sẽ đánh cậu ta."

Jimin cười nghiêng ngả: "Vậy giờ đánh cũng chưa muộn mà?"

Jungkook cũng cười, một tay lái xe, một tay xoa đầu Jimin: "Em nói đúng, thằng nhóc này nhất định phải bị đánh một trận!"

Thành phố Seoul dần hiện ra trước mặt, cuối cùng họ cũng trở về nhà rồi. Đã 5 năm kể từ khi Jungkook mất tích, gần 2 tháng kể từ khi Jimin nghỉ việc về Gangwon, cả hai đều nhớ nhà.

"Anh trai em cũng đã rất buồn khi nghe tin anh chết, anh ấy nói anh thực sự là đội trưởng tuyệt vời."

"Vậy thì em không biết, trong lòng cậu ta nhất định rất vui vì mất đi đối thủ như anh, hahaha."

Jimin đánh một cái vào vai Jungkook: "Anh còn đùa được à, tin anh chết khiến tất cả đều chìm trong u ám hết đấy!"

Đột nhiên Jimin khóc, cứ nghĩ lại những ngày tháng ấy là nước mắt cậu lại không kìm được.

Jungkook luống cuống, dùng một tay lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, sao mới 5 năm mà em đã thành nhóc mít ướt rồi?"

"Anh mới nhóc ấy! Ông chú à, em đã 25 tuổi rồi đó!"

"Hahaha"

Trong xe một người khóc, một người cười lớn.

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ