Chương 55

5.4K 354 13
                                    

Ai za, người ta nói khi còn thủ thân được thì cứ thủ thân đi, chứ để bị ăn rồi thì sau này sẽ toàn bị ăn thôi. Jimin nằm trên giường hiểu sâu sắc câu nói này, cậu thức giấc với cái eo đau nhức

"Jimin, dậy thôi nào." Từ cửa truyền vào mùi thơm của bữa sáng, Jungkook đi tới gọi Jimin dậy trong ánh nhìn ai oán của cậu.

"Jeon Jungkook, lần sau còn để cho anh làm thì em không gọi là Park Jimin!"

Jungkook cười lấy lòng: "Anh xin lỗi mà, chỉ tại anh nhìn thấy em là không thể kìm chế được."

"Anh còn dám nói!"

"Mèo nhỏ à, anh xin lỗi rồi mà. Anh bế em dậy được không? Vào vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mình tới nhà anh nhé?"

Jimin nghe nói phải đến nhà Jungkook liền ngồi dậy, tạm thời tha cho cái tên trung tá này đi. Sức lực gì đâu mà khỏe thế không biết, hành cậu tới gần sáng mới đi ngủ.

"Anh coi như cũng biết điều đó, tới bế em một cái đi trung tá Jeon."

Jimin ngồi trên giường đưa hai tay ra, trung tá Jeon tươi cười ôm lấy người yêu đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Hai người nhanh chóng xử lý xong bữa sáng rồi đi tới nhà họ Jeon.

Jimin ngồi trên xe hồi hộp níu lấy dây an toàn, hôm nay cậu mặc một bộ đồ nghiêm túc, trông chẳng khác nào một ông cụ trẻ cả.

Jungkook một tay cầm lái, một tay nắm lấy bàn tay đang run của Jimin: "Đừng căng thẳng, thật ra cũng không đáng sợ như em nghĩ đâu, còn có anh ở đây mà."

Jimin gật đầu, nói vậy nhưng căng thẳng trong lòng cậu vẫn không nguôi đi tí nào. Jimin biết gia đình cậu đã sớm đồng ý cho cậu có thể yêu nam cũng được mà nữa cũng được vì với họ cậu là đứa con trai bé nhỏ cần được che chở. Còn Jungkook đường đường là một trung tá trong quân ngũ, vậy mà lại đi yêu một chàng trai, gia đình anh cũng rất nghiêm khắc nữa.

Vèo một cái đã tới Jeon gia, tim trong ngực Jimin đập kịch liệt. Jungkook mỉm cười đi xuống mở cửa xe rồi quay sang mở cửa kia đem Jimin ra ngoài: "Bây giờ em hối hận còn kịp đó, anh đưa em về?"

Jimin hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh: "Em không sao, chúng ta vào thôi."

"Được." Jungkook buồn cười nhìn người yêu nhỏ, có gì mà cậu phải căng thẳng như vậy chứ, giống như sắp nhảy vào hố lửa vậy, đáng yêu quá đi mất.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa kéo theo sự hồi hộp.

Cạch!

Cánh cửa trước mặt mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Jimin thẳng người cúi chào 90 độ, lộn xộn nói:

"Cháu xin chào ạ!"

Cô giúp việc ngơ ngác nhìn Jimin, lại nhìn Jungkook như muốn hỏi đây là chuyện gì? Jungkook bật cười lớn nắm tay Jimin: "Đây là cô giúp việc, không phải mẹ anh đâu, em không cần căng thẳng như vậy."

"Đúng đúng, cậu bé à, xấu hổ quá, cô chỉ là người giúp việc thôi. Cậu chủ, ông bà chủ và ông Jeon đang chờ hai người trong nhà."

"Vâng, cháu biết rồi. Đi thôi nào Jimin."

"Vâng. Cảm...cảm ơn cô." Jimin xấu hổ cúi chào, rốt cuộc cậu nên làm thế nào mới bớt căng thẳng đây a?

Nhà Jungkook thật sự rất lớn, không hổ danh là 1 trong các trùm kinh tế. Căn biệt thự màu trắng nghiêm trang nằm trên một bãi đất rộng, khung cảnh, cây cối, hoa cỏ được bố trí hợp phong cảnh. Bước vào nhà dù lớn nhưng vẫn ngay lập tức có thể cảm nhận được sự ấm áp, nhìn các dụng cụ trong nhà liền biết nơi này lúc nào cũng có người sinh hoạt. Một gia đình bận rộn nhưng vẫn có thể dành nhiều thời gian cho nhau như vậy thật là hiếm có.

Jimin trông thấy trên tường nhà có một bức ảnh gia đình - một ông lão, hai người thanh niên có vẻ như là ba mẹ của Jungkook, họ rất đẹp, phía dưới có lẽ chính là hình thời bé của Jungkook và SeokJin.

"Đó là ảnh gia đình anh chụp năm anh 10 tuổi." Jungkook nói.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, người đàn ông của cậu đúng là không tầm thường, mới mười tuổi mà đã có ánh mắt đầy cương nghị và kiên định. Phía trên nữa là bức ảnh Jungkook mặc một bộ quân phục đang trong tư thế chào. Jimin chỉ lên hỏi: "Cái này anh chụp lúc nào vậy?"

"Cái đó là năm anh 14 tuổi, lúc ấy bắt đầu tới quân đội để học tập và rèn luyện."

Jimin tròn mắt kinh ngạc: "Anh đi sớm như vậy? Nhưng 14 tuổi đã cao thế này á? Ông trời đúng là quá bất công mà, nhìn đi, em bây giờ so với anh năm 14 tuổi chỉ cao hơn một tẹo."

Jimin bĩu môi nói, đúng là cái gì cũng xuất sắc hết. 14 tuổi đáng ra người đàn ông của cậu phải đi học trung học và trải nghiệm tuổi trẻ ở trường học và có bạn bè, nhưng hắn đã phải vào quân ngũ để đối mặt với rèn luyện khó khăn, gian khổ sớm như thế...mắt Jimin bỗng có chút cay.

Jungkook quàng tay qua vai Jimin cất giọng trêu đùa: "Sao hả? Đang thấy xót người yêu của em à?"

Jimin bật cười đánh vào vai Jungkook: "Ai mà thèm, hừ!"

"Hahaha"

Có vẻ những bức ảnh đã lấy đi sự căng thẳng của Jimin, trong lòng cậu càng thêm quyết tâm nhất định phải lấy được người đàn ông tuyệt vời này từ tay ba mẹ anh về, cũng không kìm nén được mà tự hào về Jungkook.

"Chúng ta vào thôi, ba mẹ anh đang chờ đó." Jungkook đưa cậu vào phòng khách.

"Vâng." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ