Chương 40

7.1K 445 19
                                    

Người trước mắt dưới vầng sáng của ánh đèn hệt như thiên thần vậy. Jungkook còn tưởng hắn nhớ Jimin đến phát điên rồi, tùy tiện mở mắt ra cũng là hình bóng cậu.

"Jimin" Hắn lại khẽ gọi thêm tiếng nữa, chỉ sợ không cẩn thận thì hình ảnh trước mặt liên tan biến.

Jimin buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đàn ông, cậu rất hài lòng với hiệu quả này.

"Là em đây, anh định bắt em trả lời thêm mấy lần nữa hả?"

"Vậy hôn một cái đi."

Jimin tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại lần nữa: "Anh nói cái gì cơ?"

Khuôn mặt Jungkook trở nên giảo hoạt, hắn nhăn nhó như rất là đau nói: "Hôn một cái để xác định là anh không mơ."

Jimin đỏ má, đưa mặt cách xa người đàn ông nghiêm giọng: "Anh lưu manh! Đừng tưởng giả bộ đau thì anh nói gì em đều nghe nhé! Em còn chưa phạt anh tội lừa dối đâu."

Cạch!

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, ba người đàn ông ngoài cửa thành thật đứng ưỡn ngực thẳng lưng không dám nói một lời. Ba người lính mình đồng da sắt chen nhau một cái cửa, kết cục không cần nói cũng đoán được, chốt cửa gãy...Cũng không thể trách họ không biết tiết chế, chỉ tại vẻ mặt và câu nói hung tợn của người yêu lão đại kia. Nhìn cậu ta nhỏ bé như thế lại dám lớn tiếng với lão đại, còn đòi phạt nữa. Bọn hắn kích động quá liền....phá hư cửa...

Jimin thấy cửa mở, 3 người phía ngoài suýt bổ nhào vào thì liền biết họ đang xem lén, cậu chợt nhớ tới những hành động mình đã làm từ khi vào đây. Jimin hận không thể lập tức kiếm cho mình cái hố để chui vào, xấu hổ chết mất!

Jungkook nhìn người yêu thẹn thùng, lại mỉm cười nhìn 3 người đứng đó: "Trung úy Mun Yoongi, đọc quân huấn điều 104."

Min Yoongi bị điểm danh, thẳng lưng nghiêm trang trả lời: "Báo cáo! Điều 104 quân huấn quân đoàn đặc biệt: Không được tùy tiện nghe lén bất kỳ lúc nào và ở đâu, không được tò mò những nhiệm vụ mình không liên quan, không được can thiệp hay tham gia hành động khi không có sự cho phép hoặc điều động của cấp trên! Báo cáo! Hết!"

"Vậy bây giờ trở về, mỗi người viết 1000 điều quân huấn này vào giấy đi, ngày mai nộp cho tôi."

Ba người âm thầm nhỏ lệ, ác ma đúng là ác ma. Bảo bọn hắn đánh đấm còn được, đằng này lại bắt bọn hắn phải viết, đúng là làm khó mấy đôi tay cứng ngắc này mà. Nhưng cũng tại bọn hắn phá hư việc tốt của lão đại thôi a~

Ba người vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị câu nói phía sau làm cho suýt vấp ngã: "Sau khi chép xong nhớ vác 20kg chạy 10km cho tôi."

Ba người vừa đi Jimin đã dè dặt hỏi Jungkook: "Anh phạt như vậy có nặng quá không hả?"

Jungkook cười cười đưa cánh tay không bị thương cầm lấy tay Jimin: "Em lo cho bọn họ làm gì? Trong quân ngũ còn huấn luyện gấp 10 lần thế này. Bọn họ cũng canh gác ở đây hai ngày rồi, nên trở về doanh trại tập luyện." Jungkook mờ ám dùng ngón cái miết nhẹ lòng bàn tay mềm mại của Jimin: "Còn nơi này chỉ nên có hai chúng ta thôi."

Jimin đỏ mặt định rút tay ra khỏi tay người đàn ông nhưng hắn nắm rất chặt, cậu sợ rút mạnh quá sẽ làm hắn động tới vết thương: "Cái gì mà hai chúng ta chứ."

Jungkook đột nhiên nghiêm túc, hắn đưa tay Jimin lên môi hôn một cái. Bàn tay Jimin bị sự ẩm ướt cùng chà xát của mấy sợi râu làm ngưa ngứa.

"Jimin, anh rất nhớ em. Cuối cùng cũng có thể gặp mặt rồi."

Jimin mím môi, cậu đưa tay còn lại vén một sợi tóc rơi trước trán trung tá Jeon: "Đúng là gặp rồi, nhưng em thà là không có cuộc gặp này."

Jimin có thể cảm nhận thấy bàn tay Jungkook đang nắm cậu hơi cứng lên một chút rồi nắm chặt hơn. Tay Jimin bị nắm đến đau nhức, cậu biết người đàn ông đã hiểu lầm ý của . "Không muốn có cuộc gặp này vì anh bị thương nên chúng ta mới gặp. Em muốn chúng ta gặp nhau khi anh khỏe mạnh, bao lâu em cũng có thể chờ anh về đón em đi chơi. Anh còn chưa cùng em tới Seoul hẹn hò đâu đấy."

Jungkook nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hóa ra ý của Jimin không phải như hắn nghĩ. "Anh sẽ! Chờ anh, anh sẽ đưa em đi chơi đâu cũng được, miễn là em thích. Em chỉ cần mang anh tới một nơi thôi."

Hiếm khi trung tá Jeon thật sự nghiên túc với Jimin, cậu cũng phối hợp mà nhẹ nhàng hỏi hắn: "Anh muốn tới chỗ nào? Chỉ cần em biết thì nhất định sẽ mang anh tới."

"Nhà em."

Hai chữ Jungkook thốt ra làm Jimin im lặng mấy giây. Cậu biết ngay mà! Người đàn ông bản chất vô lại này sao mà nghiêm túc được cơ chứ?! Mới vài ba câu lại trêu cậu rồi!

"hahaha"

Jungkook cười tươi nhìn khuôn mặt Jimin đã triệt để biến đổi sau câu nói của hắn. Cậu nhóc ngồi đờ ra luôn rồi, người yêu của hắn vẫn đáng yêu như thế. Chỉ tiếc hai cánh tay này một cái đã bị thương, không thể dùng cả hai tay bẹo đôi má kia được.

Jimin cuối cùng thẹn quá hóa giận, cậu đánh bốp một cái vào ngực Jungkook. "Anh lại dám trêu em!"

"A!"

Jungkook ôm lấy vai đau đớn kêu một tiếng, Jimin hoảng hốt đứng lên khỏi ghế, cúi sát đầu vào vai xem vết thương cho hắn. Miệng cậu không ngừng xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi, anh đau lắm hả? Em...em không cố ý đâu. Anh có cần gọi y tá không?..."

Giọng Jimin nghe như muốn khóc, lúc cậu đang thao thao bất tuyệt lo lắng thì Jungkook dùng một tay ôm lấy sau đầu Jimin, kéo cậu đối mặt với mình. Bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, Jungkook nói rất nhẹ nhàng đủ cho Jimin nghe được: "Anh nói cũng không phải trêu đùa em, anh là nói thật."

Nói xong hắn liền bá đạo mà kéo Jimin xuống, hôn lên môi cậu. Một thoáng Jimin còn ngây ngẩn hắn đã tách môi cậu, đưa lưỡi vào trong. Môi lưỡi giao nhau cảm nhận sự ngọt ngào vẫn luôn nhung nhớ. Jimin hai tay chống xuống giường để tránh đụng vào vết thương của Jungkook, cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này. Râu Jungkook chạm vào cái má non mềm của Jimin khiến cậu vừa đau vừa ngứa. Người đàn ông này đã nói anh ấy muốn về nhà cùng cậu...

Cạch!

Lúc hai người đang đắm chìm trong nụ hôn thì cửa phòng bệnh mở ra, người ngoài cửa hơi kinh ngạc rồi cất giọng: "Có vẻ tôi tới không đúng lúc, xin lỗi đã làm phiền."

Giọng nói này! Jimin vốn đang nhắm mắt chợt mở lớn, cậu không dám tin vào tai mình nữa...

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ