❄Chương 6: Hắn không còn là người mà nàng quen thuộc.

5.3K 295 8
                                    

Chương 6: Hắn không còn là người mà nàng quen thuộc.

Ở cửa hàng vải, Liêu thị tiếp tục tốn rất nhiều tiền.

Nhưng mà con gái út có vẻ như không chú tâm, bà hỏi: "Dao Dao, con không thích những tấm vải này sao?"

"Thích, chỉ là cảm thấy nương vung tay quá trán."

Nghe như vậy, Liêu thị không nhịn được cười lên, xoa nắn mặt của nàng: "Cái con bé này, dám nói lời như vậy, nhà chúng ta, có ai vung tay quá trán hơn con? Lần trước chỉ vì một viên trân châu đen mà tiêu hết tiền mừng tuổi nương và cha con cho, con nói thử xem, trong tay con còn tiền không?"

Kỷ Dao đỏ mặt, vội vàng cầu xin tha thứ.

Trước kia nàng đúng là phá gia chi tử!*

*Phá gia chi tử: đứa con phá của.

Kỷ Nguyệt cũng cười: "Nương, muội muội hiểu chuyện rồi, biết phải tiết kiệm tiền."

Thay đổi này của muội muội đã lọt vào mắt Kỷ Nguyệt.

"Thật sao?" Liêu thị hỏi.

"Thật!" Kỷ Dao ra sức gật đầu, "Sau này con sẽ không tiêu tiền bậy bạ nữa."

Con gái biết nghe lời, người làm phụ mẫu rất vui vẻ, Liêu thị càng thêm yêu thương con gái út này, xoa xoa đầu của nàng nói: "Đi, nương cắt may quần áo mới cho con!"

Các nàng rời khỏi cửa hàng vải.

Rất nhanh liền đến thanh minh.

Bởi vì mộ phần tổ tiên của Kỷ gia không ở kinh thành, Liêu thị lại không qua lại với nhà mẹ đẻ, bọn họ cũng không đồng ý cho bái tế, nên chỉ ở trong nhà đốt một ít giấy tiền cho tổ tiên.

Đợi đến sau khi qua mấy ngày mưa phùn, trời quang mây tạnh, mỗi nhà đều ra ngoài du xuân.

Liêu gia cũng không ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên cả nhà ra ngoài đi chơi sau khi Kỷ Dao sống lại.

Nàng rất vui vẻ, đi theo sau Kỷ Đình Nguyên nói: "Huynh mang vài cái cần câu, chúng ta đi câu cá, lại mang thêm ít than củi, nướng cá ăn! Muội còn muốn đi thả diều!"

Đã trải nghiệm qua cái chết, càng đặc biệt yêu quý cuộc sống.

Kỷ Dao liền muốn ra ngoài đi chơi thật đã.

Xưa nay Kỷ Nguyệt không nghịch ngợm, ở bên cạnh yên lặng nhìn, nếu như có chỗ thiếu sót nàng chắc chắn sẽ nhắc nhở, ví dụ như mang theo dù, mang theo áo choàng vân vân.

Liêu thị không quan tâm chuyện gì khác, chỉ quan tâm quần áo của hai đứa con gái, nhất là con gái lớn, dù sao con gái út cũng còn nhỏ, những cô gái mười lăm mười sáu tuổi đã đính hôn, mười bảy mười tám mới gả.

Bà chăm chú nhìn Kỷ Nguyệt đang đi thay váy sam mới lần nữa, cài cây trâm vừa mới mua lên.

"Tỷ tỷ giống như tiên nữ vậy!" Kỷ Dao kéo tay Kỷ Nguyệt, ngẩng đầu nhìn.

Thiếu nữ mười sáu tuổi da trắng nõn nà, mày như lá liễu, đôi mắt sáng hẹp dài, dưới màu xanh nhạt càng bật lên sự mềm mại xinh đẹp thanh tao. Khó trách khi đó được Hoàng đế coi trọng, ở lại trong cung, Kỷ Dao nghĩ thầm, hôm nay đi chơi xuân, mẫu thân nhất định sẽ tiếp tục để mắt giúp tỷ tỷ, nhanh chóng gả tỷ ấy đi!

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ