❄Chương 54: Thứ tình nghĩa duy nhất

3K 169 8
                                    

Chương 54: Thứ tình nghĩa duy nhất

Lúc Kỷ Đình Nguyên đi lên phát hiện vị trí của mình bị cướp, bên người muội muội lại có thêm một nam nhân, hắn nhanh chóng bước lên chế trụ bả vai người này, nhíu mày nói: "Vị công tử này, sợ rằng ngươi ngồi sai chỗ rồi."

Tống Thụy hơi quay đầu, sắc mặt lạnh lùng.

Tốt xấu gì cũng ở kinh thành hơn hai ba năm, Tống Thụy cũng thường được Hoàng thượng sai bảo đến nha môn làm việc, sao Kỷ Đình Nguyên lại không biết, nhìn mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, hắn ngẩn ra nói: "Tam điện hạ?"

"Ta thấy chỗ ngồi của ngươi tốt lắm, cho nên đổi với ngươi, Kỷ đại nhân không ngại chứ?"

Không thể so với Hứa Linh Nhi lần trước, dù gì đây vẫn là Hoàng tử, cho dù tính tình Kỷ Đình Nguyên có lớn cũng phải hết sức kiềm chế lại. Tay trái hắn đặt đậu phộng muối lên trên bàn: "Chỉ là một chỗ ngồi, nếu tam điện hạ đã thích thì ngồi thôi." Hắn nắm chặt tay Kỷ Dao, "Qua bên kia."

Có ca ca làm chỗ dựa, Kỷ Dao vội vàng đứng lên đổi sang bên khác, Kỷ Đình Nguyên ngồi yên tại vị trí này, ngăn cách nàng và Tống Thụy.

Dáng người hắn cao gầy, Kỷ Dao nhỏ nhắn xinh xắn, lập tức được che kín, môi mỏng của Tống Thụy cong lên, Kỷ Đình Nguyên này là người rất thương muội muội, nhưng mà nếu có một muội muội đẹp mắt quyến rũ như vậy, đến hắn cũng thương.

Tống Thụy lùi ra sau dựa lên ghế nghe kịch.

Kỷ Dao xích lại gần ca ca một chút, nhỏ giọng nói: "Ca ca, tam điện hạ không phải người tốt, vừa rồi ức hiếp muội, vốn dĩ muội muốn đi lại bị hắn mạnh mẽ giữ lại, còn nói gì mà ca ca đến, vị trí này cũng phải nhường cho hắn, thực sự là vô cùng ngang ngược."

Quả nhiên Kỷ Đình Nguyên tức giận: "Hắn còn làm cái gì nữa?"

"Hắn..." Kỷ Dao cũng không nghĩ ra cái khác, sau đó đem chuyện cũ nói ra, "Tháng ba năm nay lúc du xuân, suýt chút nữa hắn đẩy muội vào hồ Trân Châu, rồi còn nắm tay muội không buông, nếu không có người bên ngoài giải vây thì không biết như thế nào, lúc đó muội không dám nói cho ca ca."

Kỷ Đình Nguyên lập tức nắm chặt nắm đấm.

Nhìn sắc mặt huynh ấy khó coi, Kỷ Dao cũng không dám nói tiếp, lỡ như chọc ca ca giận đi đánh Tống Thụy, vậy thì thật không tốt! Ca ca sẽ rơi mũ ô sa, nên nàng nói khẽ: "Ca ca, huynh đừng tức giận, muội cũng không bị thương, nói cho ca ca là muốn nhắc nhở ca ca, không cần để ý đến hắn, qua lại với hắn."

Hắn là một hoàng tử, còn cần mình để ý à? Kỷ Đình Nguyên cảm thấy muội muội lại nghĩ nhiều, nhưng mà một nam nhân như Tống Thụy lại ức hiếp một cô nương, hắn khinh thường.

Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng tiếng nói ngọt ngào của tiểu cô nương vẫn bay vào lỗ tai hắn giữa nhưng âm thanh hỗn tạp dưới sân khấu kịch, khóe mắt Tống Thụy nhìn thoáng qua chuỗi trâm hoa trên đầu nàng, không cần nghĩ, chắc chắn nàng đang nói xấu mình, dường như nàng rất không thích mình.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ