❄Chương 56: Bây giờ hắn cũng không có chút hứng thú.

2.8K 164 9
                                    

Chương 56: Bây giờ hắn cũng không có chút hứng thú.

Cho dù Đại Yên thịnh vượng như thế nào thì thiên tai hàng năm đều xảy ra, mặc dù Hoàng thượng đã cố gắng thu xếp cho dân chúng nhưng chẳng thấm vào đâu, lưu dân vẫn khắp nơi.

Vào cuối tháng tám, Kỷ Đình Nguyên dâng lên tấu chương, viết《Thuyết lưu dân》, đề nghị gia tăng phủ huyện, để lưu dân tạm trú nhập hộ khẩu, vừa khéo dân cư ở Tấn Châu, Hồ Châu thưa thớt có thể mở rộng. Hoàng thượng mừng rỡ, cùng Cố Diên Niên xem xét, cũng hỏi thăm lý lịch của Kỷ Đình Nguyên.

Bởi vì Kỷ Đình Nguyên là quan lục phẩm, lúc lên triều không được vào điện, Hoàng thượng không có ấn tượng.

Cố Diên Niên cười nói: "Bẩm Hoàng thượng, đây chính là con trai của Tri phủ phủ Thuận Thiên, đang làm quan ở Lại bộ, làm việc nhanh nhẹn rất có chủ kiến."

"Thật sao?" Hoàng thượng ngẫm nghĩ, "Nếu là như vậy, nên cố gắng trọng dụng, đều là nhân tài cả, lập tức sai hắn đi làm chuyện này..." Ông cầm bút viết ra một tờ thánh chỉ.

"Hoàng thượng, lũ lụt năm nay đã yếu đi không ít so với những năm qua, nhất là Hồng Hà, bởi vì kịp thời sửa chữa đê điều, cũng không có tổn thất gì nhiều."

Ý muốn nói là công của Tống Vân.

Sao ông lại không biết? Hoàng thượng đặt bút xuống, ánh mắt phức tạp.

Trước kia ông để lộ vài phần muốn phế Thái tử trước mặt Cố Diên Niên, bởi vì hành động của Tống Diễm không phù hợp với phong thái của Thái tử, nhưng bây giờ đứa nhỏ này đã sửa đổi, còn sắp có long tôn cho mình, Hoàng thượng cũng vô cùng khó xử, lời phế truất thực sự không nói ra được. Nếu không ông có mặt mũi nào đối diện với con trai lớn, còn có mẫu hậu của hắn!

Lúc trước ông mắng hành vi của Thái hậu không ngay thẳng, nếu như vô duyên vô cớ phế bỏ Thái tử, không phải mình cũng nối gót theo sao?

"Vân nhi là một đứa con ngoan, hắn làm việc bên ngoài, ngươi chỉ bảo nhiều hơn... Còn nữa, trẫm dự định để Thụy nhi một mình lập phủ bên ngoài, hai huynh đệ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Làm hoàng tử, có ai không muốn đoạt vị? Có thể giúp đỡ như thế nào đây? Cố Diên Niên nghĩ thầm Hoàng thượng không muốn đưa ra bất cứ quyết định nào, cứ để cho tình hình như vậy kéo dài!

Ông ấy đang trốn tránh, nhưng Cố Diên Niên cũng không dám hỏi nữa, vâng một tiếng rồi lui ra.

Hoàng thượng xem tấu chương, xoa bóp tâm mi, suy nghĩ một lát rồi đứng lên, vịn tay thái giám vào gian trong nghỉ ngơi.

Tình trạng bây giờ ông thật không thể chết, chỉ có thể mong mình sống lâu mấy năm, như vậy mới có thời gian sắp xếp tốt hậu sự, tránh khỏi vì lựa chọn sai lầm nhất thời, dẫn đến Đại Yên lụn bại.

"Thuốc bổ kia đâu?"

"Ở đây." Thái giám dâng lên, "Hoàng thượng không sợ đắng sao?"

Có đắng cũng phải uống hết, Hoàng thượng uống ừng ực mấy ngụm sạch sẽ, nằm uỵch xuống giường nhắm mắt ngủ.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ