❄Chương 13: Muốn tới cuối cùng cũng tới, không có cách nào tránh né được.

3.8K 227 1
                                    

Chương 13: Muốn tới cuối cùng cũng tới, không có cách nào tránh né được.

Rất nhanh đến cổng đình Thanh Ấm, Dương Thiệu dừng lại, ngắm Kỷ Dao một chút.

Dáng người tiểu cô nương cứng ngắc, đội mũ trùm đầu lên, mặc áo gã sai vặt cũng không dễ nhận ra, chỉ là khuôn mặt này có chút trẻ con. Nhất là đôi mắt kia, chuyển động qua lại, có một loại xinh đẹp đáng yêu mềm mại, chẳng qua đi vào đình Thanh Ấm, không có ai sẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt của một gã sai vặt.

"Chờ lát nữa đi vào, đừng có lên tiếng." Hắn nhắc nhở.

Âm thanh ngọt ngào đó của nàng, sẽ khiến cho người ta lập tức phát hiện ra nàng là con gái.

Kỷ Dao gật đầu.

Dương Thiệu dẫn nàng vào trong đình.

Đối với Kỷ Dao mà nói, nơi này không có gì xa lạ.

Kiếp trước sau khi kết hôn cũng đã theo Dương Thiệu tới đây.

Mắt thấy bốn phía không có người, nàng nhỏ giọng hỏi: "Hầu gia, hôm nay Hoàng thượng có đến không?"

"Không đâu."

Kỷ Dao yên tâm, nhưng nhanh chóng nghĩ đến công chúa Phúc Gia, nàng ấy thực sự không nên mời tỷ tỷ, làm sao nàng ấy biết được tên tuổi của tỷ tỷ? Mới tới kinh thành mấy tháng, cho dù tỷ tỷ tài mạo song toàn, nhưng chưa từng thể hiện ra, làm sao lại truyền đến tai công chúa?

"Công chúa Phúc Gia ở đâu?"

"Nàng muốn làm gì?"

"Ta muốn đi xem thử, ta sợ tỷ tỷ có chuyện, không hiểu sao công chúa Phúc Gia kia  lại mời tỷ tỷ, nhưng lại không mời ta, chẳng lẽ không kì lạ sao?"

Kỷ Dao vẫn luôn rất thương Kỷ Nguyệt, kiếp trước Kỷ Nguyệt vào cung làm phi tần, nàng thường xuyên lo lắng, sợ tỷ tỷ bị ức hiếp.

Dương Thiệu cân nhắc: "Ta có thể giúp nàng xem thử."

Nói đến tỷ tỷ thì lập tức đồng ý, nàng đoán không hề sai, nhưng cảm giác trong lòng thực sự khó chịu, nàng thật không muốn gọi tỷ phu đâu!

"Tạ ơn Hầu gia." Nàng có chút buồn bã.

Dương Thiệu nhỏ giọng dặn dò Trần Tố.

Kỷ Nguyệt đang ở tại một đình phía đông trong đình Thanh Ấm.

Công chúa Phúc Gia mời đến, nàng cũng rất khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Tạ Minh Xu thì hiểu rõ, chỉ sợ chính nàng ta nhắc đến nàng trước mặt công chúa.

"Nghe nói ngươi vẽ tranh rất đẹp, có thể vẽ một bức cho ta nhìn không?" Công chúa Phúc Gia ngây thơ hồn nhiên, mới chỉ mười hai tuổi, "Ta rất thích xem tranh, nhưng họa sĩ trong cung vẽ quá cứng nhắc, ta không thích, ta chỉ thích các cô nương vẽ."

"Công chúa muốn xem, là vinh dự của thần nữ." Đương nhiên Kỷ Nguyệt không ngốc mà từ chối.

Công chúa Phúc Gia sai người lấy bút giấy nghiên mực.

Kỷ Nguyệt phác họa sơ một chút, liền xuất thủ.

Vẽ một bức tranh đàn gà con mổ thóc, tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng sinh động, ba năm con gà thành một đàn, ngây thơ đáng yêu, hoặc là vội vã mổ thóc, hoặc là vỗ cánh, dỗ công chúa Phúc Gia đến vô cùng vui vẻ, tấm tắc khen nàng vẻ đẹp, ban thưởng cho một cây trâm trân châu.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ