❄Chương 81: Còn chưa ăn thì đã cảm nhận được vị ngọt.

2.6K 120 2
                                    

Chương 81: Còn chưa ăn thì đã cảm nhận được vị ngọt.

Dương Thiệu trở lại Hầu phủ, đại phu bắt mạch nói là do mệt mỏi quá sức, dẫn đến tà khí xâm nhập nhiễm cảm lạnh, viết đơn thuốc cho hắn.

Gần đây con trai thường xuyên không về nhà, Thái phu nhân cũng nghe phong phanh trên triều đình, chờ đến lúc tiễn đại phu liền hỏi lý do.

"Không phải con thật sự muốn đi đánh trận chứ?" Thái phu nhân ngồi ở bên giường, "Nương nghe cậu con nói, gần đây con thường đến Binh bộ, có việc này không? Nếu không phải vì hai nước giao chiến, phủ Đô đốc và Binh bộ nên tránh hiềm nghi!"

"Vâng, con muốn đi Ngân Xuyên." Dương Thiệu cũng không giấu, "Nhưng mà ngài không cần lo lắng, Hỏa Si không có thực lực, bây giờ tiến đánh dễ dàng hơn sau này, nếu kéo dài đến tương lai sẽ thành tai họa. Con bận rộn cũng vì bàn kế sách với Binh bộ, diệt tận gốc Hỏa Si."

"Nếu dễ dàng như vậy, vì sao con còn muốn tự mình đi? Phái tướng quân khác là được, không phải Hoàng thượng cũng phụ thuộc vào con xử lý công vụ sao?"

Mối thù hận này mẫu thân mình không thể hiểu được, Dương Thiệu cũng không nói rõ ràng: "Trận chiến này con phải đi, mẫu thân không cần khuyên nữa."

Cho dù bệnh cũng có thể cảm giác được quyết tâm của hắn, Thái phu nhân  không hiểu lắm, chỉ là tình huống bây giờ không nên nhiều lời, bà dặn con trai nghỉ ngơi cho tốt rồi đi.

******

Kỷ Dao về đến nhà, phát hiện mẫu thân mình không biết, vội vàng nhanh chóng thay quần áo gã sai vặt ra.

Mộc Hương lén lút đem quần áo cho Chu Niệm, tránh sau này phu nhân trông thấy.

Lúc này đã gần chạng vạng tối, Kỷ Dao dùng bữa xong liền cảm thấy mệt mỏi, ở ngoài cửa đút rùa đen ăn, sau đó trêu đùa mèo một lát, tắm rửa rồi sớm chìm vào giấc ngủ.

Thời tiết hơi nóng.

Đắp chăn mỏng manh, bên tai dường như có tiếng côn trùng đêm râm ran, âm thanh nho nhỏ, chợt xa chợt gần.

Nàng ở bên trong một vùng tăm tối, đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn dầu phát sáng lên.

Một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh ngọc ngồi ở bên giường, trong tay bưng bát thuốc, mỉm cười nhìn nàng: "Dao Dao, uống một chút đi, ta thử qua rồi, không đắng."

"Chàng gạt người, hôm qua thiếp mới uống, đắng muốn chết."

"Vậy nàng muốn thế nào mới chịu uống?"

"Chàng uống một ngụm."

Nam nhân rất có tính nhẫn nại đối với chuyện cố tình gây sự này, ngay trước mặt nàng uống một muỗng thuốc: "Như thế nào? Ta đã nói không đắng mà."

"Chàng vốn không sợ đắng, chàng ngậm hoàng liên* còn không sợ!"

*Hoàng liên: Là một vị thuốc rất đắng.

Hắn cười, dịu dàng nói: "Dao Dao ngoan, ta đút cho nàng uống được không?" Hắn ngậm một ngụm thuốc, cúi người, hôn lên môi nàng.

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ